Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN VÀO SẮC KHÍ TU TIÊN VĂN - CHƯƠNG 17

Cập nhật lúc: 2024-07-10 07:38:23
Lượt xem: 215

*Lưu ý: Trở về hiện đại mình xin phép đổi xưng hô thành tôi nha

Lần này tôi thật sự trở về rồi, tôi giơ tay sờ băng gạc trên đầu, kinh ngạc nói: “Tóc của tôi đâu???” 

 

Để tôi kể chuyện kinh dị cho nghe, tôi ngã vỡ đầu rồi, vì để dễ dàng khâu vết thương hơn, bác sĩ đã cạo trọc đầu của tôi rồi. Đợi khi tôi tỉnh lại thì chân tóc giờ đã mọc lên tua tủa, còn tôi thì rơi nước mắt với người vừa lạ vừa quen lúc soi gương một mình.

 

Tất cả yêu hận tình thù, chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài.

 

Sau khi trải qua sống c.h.ế.t tôi đã giác ngộ rồi, thật sự có thể xuất gia ngay tại chỗ luôn.

 

Nhưng mà mẹ tôi không đồng ý, bà cảm thấy tôi ngã hỏng đầu rồi, yêu cầu lớp trưởng và cán sự bộ môn thay phiên dạy bù cho tôi những buổi học bị thiếu trong thời gian này.

 

Ồ! Cảnh tượng hệt như luyện thi cuối cấp này sao mà quen thuộc như vậy, tôi rưng rưng nước mắt xoa xoa bìa sách, nó vẫn khó như vậy, vẫn dày như vậy.

 

Tôi hỏi bạn thân Tiểu Hạ: “Cuốn sách bị thu mất của tớ đâu?”

 

Tiểu Hạ cầm bút viết chữ lên băng gạc trên đầu tôi: “Bị thu rồi thì còn có thể ở đâu nữa, ở trong văn phòng của thầy chủ nhiệm chứ đâu, cũng có khả năng đã mất rồi.”

 

Ta: “Hả? Sao lại thế?”

 

Tiểu Hạ: “Lẽ nào cậu còn hy vọng ông ta sẽ trả lại cậu à? Với lại, cậu đã xem hết cuốn sách đó một lần rồi mà?”

 

Trong lòng tôi có chút thất vọng, chỉ đành đổi chủ đề: “Cậu viết gì đó?”

 

Tiểu Hạ: “Mau chóng khỏe lại.”

 

Y tá tiến vào thay băng giúp tôi chỉ vào dòng chữ ‘Tôi là đồ ngốc’ trên đỉnh đầu tôi và nói: “Đứa bé ngoan, tự nhận xét rất hay đó!”

 

Buổi tối, tôi gặm quả táo được gọt sẵn, cầm điện thoại tìm đọc bộ tiểu thuyết kia, mẹ tôi đan khăn ở bên cạnh, bà ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: “Sao con lại khóc?”

 

Tôi: “Bởi vì táo quá chua.”

 

Mẹ tôi: “Quả nhiên là ngã hỏng đầu rồi.”

 

Sau này, tôi quay trở lại cuộc sống của người bình thường, Tề Quang, Hạ Kính Hạm, Thẩm Ngọc, Lục Nhân Giáp… Toàn bộ ký ức về bọn họ theo thời gian trôi đi cách tôi càng ngày càng xa, tôi gần như đã thành công lừa dối bản thân rằng đây thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi.

 

Điều đau khổ là tôi vẫn phải học lại một năm, trong buổi họp lớp còn phải gọi các bạn học cũ là đàn anh đàn chị, đây là nỗi khổ nhân gian gì thế này!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-sac-khi-tu-tien-van/chuong-17.html.]

 

Mọi người tụ tập lại một chỗ chơi thật hay thách, âm thanh ồn ào liên tục không ngừng.

 

Tôi ngồi đó, tiếng ồn ào của bọn họ nhỏ dần đi, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.

 

Miểu Miểu, Miểu Miểu, Miểu Miểu…

 

Giọng nói ấy như châm một ngọn lửa ở trong n.g.ự.c tôi, đốt một đường lên cổ họng. Chẳng qua chỉ là một cái tên đơn đơn giản giản, tại sao, tại sao nghe vào lại đau đớn đến vậy?

 

Lớp trưởng chú ý đến sự khác lạ của tôi, lại gần hỏi han: “Có phải cậu uống say rồi không?”

 

Tôi: “Tớ có chút say, tớ muốn về nghỉ ngơi trước.”

 

Tôi đang chuẩn bị đứng dậy tạm biệt thì lớp trưởng kéo tôi lại nói: “Chờ chút”, sau đó cậu ấy lấy ra một cuốn sách từ trong túi của mình đưa cho tôi: 

“Năm ngoái tớ nhặt được cuốn sách này ở hành lang, bên trên viết tên của cậu. Vốn muốn đợi cậu xuất viện thì trả lại cậu, nhưng mà tớ sợ cậu đọc tiểu thuyết nhiều sẽ ảnh hưởng học tập. Bây giờ cậu cũng thi xong rồi nên tớ trả cậu.”

 

Oa… Lớp trưởng đại nhân, tớ cảm thấy cậu rất có thiên phú trở thành người làm vườn của tổ quốc* đó!

*Ý là làm giáo viên đó :)) 

 

Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường ôm lấy cuốn sách với tâm trạng phức tạp, cơn đau ập đến đột ngột và dữ dội. Khi cơn đau quét qua, tất cả chi tiết bị chôn giấu đều nổi lên mặt nước.

~ ~ ~ 

Hắn đã từng che ô cho ta trong ngày mưa, từng che nắng cho ta trong ngày nắng chói chang, hắn đã từng tặng ta viên đá quý độc nhất vô nhị và đom đóm tỏa sáng khắp núi rừng, hắn đã từng ôm ta thật chặt mỗi lúc ta yếu đuối, hắn đã từng… Ngày ngày đêm đêm bầu bạn bên cạnh ta, ảnh hưởng đến tất cả vui buồn yêu ghét của ta.  

 

Ban đầu hắn là ánh trăng sáng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, giờ đây lại là nốt ruồi son ở trong tim.

 

Một người tốt như thế, làm sao ta dám quên, làm sao có thể quên?

 

…Ở trong thời khắc bi thương không thể kiềm chế này, ta thế mà ngủ quên luôn! Ha! Không hổ là ta!

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Sáng sớm tỉnh lại, vừa mở mắt ta đột nhiên phát hiện sư tôn đang nằm trong n.g.ự.c ta.

 

Đừng hoảng, chuyện nhỏ thôi, bình tĩnh vững vàng, làm nhiều sẽ thành quen.

 

Ta muốn xoay người, không ngờ người trong n.g.ự.c đã đụng trúng ngay bụng của ta. Ôi, vẫn là công thức ban đầu, vẫn là hương vị quen thuộc… Đại ca, ngươi có thù với bàng quang của ta hay gì? 

 

 

Loading...