Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN VÀO SẮC KHÍ TU TIÊN VĂN - CHƯƠNG 15

Cập nhật lúc: 2024-07-08 09:21:09
Lượt xem: 309

Ta - sinh viên khoa y duy nhất của Nhạn Hồi Sơn, bây giờ cơ thể trúng kịch độc, chỉ có thể chờ chết. Ta hận. Nếu như ông trời lại cho ta một cơ hội nữa, ta chắc chắn bất chấp nguy hiểm bị sét đánh mà nắm c.h.ặ.t t.a.y các sư đệ sư muội nói với bọn họ: Học y đi.

 

Trong lúc mơ hồ, ta cảm thấy bản thân lúc thì như bị nướng ở trên đống lửa, lúc thì như bị vùi trong trời băng đất tuyết, mỗi lần ta cảm thấy bản thân sắp c.h.ế.t đến nơi rồi thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp, trong mạch m.á.u không ngừng truyền đến một luồng năng lượng, làm giảm bớt sự khó chịu của ta.

 

Ta nghe thấy tiếng người nói chuyện đứt quãng, có người đang ngân nga một bài hát, còn có người nói một câu: thật xin lỗi.

 

Sau đó, ta tỉnh lại. Ta mở mắt ra nhìn, là trần nhà quen thuộc. Má, sao ta còn ở đây nữa!

 

Ta vừa đói vừa khát vươn tay lấy trái táo gọt sẵn cạnh giường, bắt đầu nhai rồm rộp.

 

Lục Nhân Giáp vội vàng tông cửa xong vào, nhìn ta mà cứ như thấy quỷ: “Sư tỷ, tỷ, tỷ tỉnh lại rồi à?”

 

Ta: “Chẳng lẽ ta đang mộng du sao?”

 

Lục Nhân Giáp nắm lấy tay ta, mừng đến chảy nước mắt: “Sư tỷ tốt quá rồi, vừa nãy đệ thấy Thẩm sư huynh qua đây, còn tưởng tỷ bị làm hại rồi.”

 

Ta ghét bỏ hất cái móng vuốt của hắn ra, tiếp tục gặm quả táo của mình: “Thẩm sư đệ làm sao? Sao ngươi lại dùng từ ‘hãm hại’ chứ?”

 

Lục Nhân Giáp nói với ta bằng vẻ mặt phức tạp, Thẩm Ngọc đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi.

 

Trước khi ta trúng độc, là Thẩm Ngọc thông báo cho Tề Quang xuống núi. Sau khi Tề Quang rời đi, hắn lén trộm đi chìa khóa phong ấn của Tỏa Tước trận.

 

Ta ngu luôn: “Hả? Tình huống gì vậy?”

 

Lục Nhân Giáp: “Thẩm sư huynh vốn là hậu duệ của bề tôi năm xưa của Đồng Tước - dòng họ Đông Phương. Dòng họ Đông Phương và Đồng Tước đã ký khế ước sinh tử, đời đời kiếp kiếp đều phải gánh vác sứ mệnh bảo vệ Đồng Tước.”

 

Ăn xong quả táo, ta cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều, nghĩ đến những ngày Thẩm Ngọc chăm sóc mình, ta không nhịn được cảm thán.

 

Hai tay Lục Nhân Giáp cầm lõi táo ta ăn còn sót lại, trong đôi mắt be bé tràn đầy nghi ngờ: “Quả táo ở đâu ra?...Thuốc giải ở đâu ra?”

 

Ta dám đảm bảo rằng con đường dài nhất trong hai đời mà ta đi qua, chính là cung phản xạ của Lục Nhân Giáp.

 

Thẩm Ngọc trộm đi chìa khóa, chắc chắn là muốn thả Đồng Tước ra, vì vậy trên dưới Nhạn Hồi Sơn đều chìm trong bầu không khí nặng nề, ngay cả sư phụ đầu bếp cũng có vẻ mặt nghiêm trọng như muốn bỏ độc vào đồ ăn vậy.

 

Ba đồ đệ của Tề Quang, một cái thì phản bội sư môn, một cái không đáng nhắc tới… Còn duy nhất một cái Hạ Kính Hạm cũng còn coi được thì giờ này mượn rượu giải sầu với ánh trăng.

 

Ta nghe xong đường tình quanh co của nàng ấy, thì mới nhận ra hóa ra người nàng ấy thích là Thẩm Ngọc… Ta cau mày, sao cốt truyện lại vỡ nát thành thế này rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù Tề Quang có lấy Tiêu Vĩ Cầm* ra vừa đàn vừa hát ‘Love Even If You Die’* rồi cầm một bó hoa hồng tỏ tình với ta, ta cũng sẽ không bất ngờ.

 

Ta: “Sư muội, có đau lòng thì cũng phải ăn miếng cơm chứ.”

 

Hạ Kính Hạm khóc như hoa lê đái vũ: “Sư tỷ, tỷ nói xem con Đồng Tước kia là trống hay mái? Thẩm sư huynh tìm mọi cách cứu nó như thế, có phải là có mối liên kết không thể tách rời với nó hay không?”

 

Ta vỗ nhẹ cái đầu nhỏ tràn đầy suy nghĩ kỳ quái của tiểu sư muội an ủi: “Tiểu Hạ đừng khóc nữa~trong sách sử có ghi lại, Đồng Tước là con trống.”

 

Hạ Kính Hạm: “Nó là trống ư? Vậy tỷ nói xem Thẩm sư huynh sẽ không phải là đoạn tụ chứ? Thẩm sư huynh và muội sớm chiều bên nhau lâu như thế, sao lại không thích muội chứ? Nam nhân bình thường đều sẽ thích muội huhuhuhu…”

 

“Chỉ cần hắn nghe ta khuyên nhủ, ăn thêm mấy hạt đậu phộng…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-sac-khi-tu-tien-van/chuong-15.html.]

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Khi Tề Quang đến đây, Hạ Kính Hạm đã say đến nghiêng ngả, còn cố chấp cầm bình rượu rót vào miệng.

 

Tề Quang: “Sao nó lại uống rượu rồi?”

 

Ta: “Uống không phải là rượu, là giấm, còn có cái tên khác là cô đơn.”

 

Tề Quang: “…”

 

Ta đẩy đầu Hạ Kính Hạm về phía hắn: “Sư tôn, làm phiền ngài ôm sư muội trở về.”

 

Hắn đẩy đầu Hạ Kính Hạm trở về: “Con tự cõng về đi.”

 

Ta đẩy qua lại: “Người là sư tôn của muội ấy!”

 

Hắn đẩy trở về: “Con là sư tỷ của nó!”

 

Lòng háo thắng không thể giải thích được khiến hai chúng ta đấy Hạ Kính Hạm qua lại như quả bóng bàn hơn mười lần. May thay, Hạ Kính Hạm thoát khỏi lực quán tính, giữ lấy vai của hai chúng ta rồi nôn mửa một trận.

 

Cuối cùng hai chúng ta mỗi người chia ra một cánh tay, sư đồ ba người dìu nhau trở về nhà.  

 

Khi ta tỉnh lại nhìn thấy bên gối đặt thanh kiếm nằm ngang, nếu như ta ngủ xấu nết một chút thì sẽ là người đầu tiên tự sát trong mơ! Ta sợ đến mức không ngừng kêu khá lắm.

 

Thanh kiếm này chính là thanh Vạn Quân của Tề Quang, lúc này nó đang phát ra tiếng vù vù. Trong lòng ta bỗng dâng lên dự cảm không lành, nhanh chóng lay tỉnh Hạ Kính Hạm bên cạnh: “Tiểu Hạ muội mau tỉnh dậy đi!”

 

Hạ Kính Hạm mặt mày ngơ ngác: “Có chuyện gì vậy? Kiếm của sư tôn sao lại ở đây?”

 

Một kết giới màu vàng lấy kiếm Vạn Quân làm trung tâm đang bao quanh chúng ta, là kết giới mà Tề Quang để lại để bảo vệ chúng ta.

 

Ta: “Hình như sư tôn đi ngăn cản Thẩm Ngọc phá trận rồi.”

 

Hạ Kính Hạm lo lắng: “Vậy sao ngay cả kiếm Vạn Quân người cũng không mang theo…”

 

Trong nháy mắt khi nàng ấy hỏi ra câu này, trong lòng chúng ta đã hiểu rõ, lần này chỉ sợ Tề Quang đã chuẩn bị cho tính huống xấu nhất. Nếu như hắn không về được…

 

Mắt của Hạ Kính Hạm có chút ẩm ướt, cất bước muốn đi, ta giữ chặt nàng ấy: “Ta cũng đi!”

 

Nàng ấy đẩy ta ra: “Không được, tỷ cũng đi theo thì quá nguy hiểm, đến lúc đó ta và sư tôn không thể phân tâm bản vệ tỷ được!”

 

Kẻ vô dụng như ta hiếm khi lại thấy không vui khi nghe điều này: “Ta nhất định phải đi, tuy pháp lực của ta không được nhưng, nhưng ta có thể…” Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lãng mạn nhiều năm của ta, nói không chừng có thể cung cấp cho các ngươi cách để vượt qua chuyện này thì sao!

 

Lần này Hạ Kính Hạm nhất quyết không mang theo ta, ta còn chưa nói xong thì nàng ấy đã ngự kiếm bay đi rồi.

 

Ta lao qua một tay nắm chặt vạt áo của Hạ Kính Hạm, một tay rút kiếm Vạn Quân đưa cho nàng ấy: “Ít nhất thì hãy mang kiếm Vạn Quân tới cho sư tôn.”

 

Nàng ấy nhìn ta thật sâu: “Sư tỷ, bảo vệ tốt bản thân.”

___

*Một trong “tứ đại cổ cầm của Trung Quốc cổ đại. Bao gồm Hiệu Chung cầm” của Tề Hoàn Công, “Nhiễu Lương cầm” của Sở Trang Vương, “Lục Ỷ cầm” của Tư Mã Tương Như và “Tiêu Vĩ cầm” của Thái Ung.

*Một bài hát của Shin Ban được phát hành vào năm 2002

 

Loading...