Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 590

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:14:48
Lượt xem: 0

Đầu bếp Chu nhìn quanh bếp, lấy ra d.a.o bếp, lần lượt đặt lên bàn rồi vẫy tay gọi hai học trò tới.

“Bắt đầu làm việc thôi!”

Trương Thiên để lại bếp cho họ rồi đến xưởng sữa lấy bơ và kem tươi mới làm.

Lát nữa cô còn phải làm một chiếc bánh sinh nhật cực lớn, đủ cho cả trăm người ăn.

May mà tiệc mừng thọ là vào buổi trưa, giờ mới hơn năm giờ sáng, cô có đủ thời gian để làm.

Chuẩn bị hỗn hợp lòng đỏ trứng, đánh bông lòng trắng, trộn đều đổ vào khuôn nướng rồi làm lạnh, cắt tỉa và phết kem trang trí vài bông hoa kem và quả đào kem, cuối cùng đặt trái cây lên, một chiếc bánh đủ cho trăm người ăn đã hoàn thành.

“Wow~”

“Thơm quá!”

“Chúng tôi cũng được ăn chứ?”

Bánh mềm và dễ vỡ, để tiện vận chuyển mà Trương Thiên đã làm nó trong xưởng sản xuất. Vài công nhân đã làm xong việc đứng gần đó giúp đỡ, ai cũng thèm thuồng chiếc bánh này.

Trương Thiên nhìn phần vụn bánh và kem còn lại rồi nói với mọi người:

“Mọi người vất vả rồi, vừa hay có ít vụn bánh, đều đến thử xem có hợp khẩu vị không.”

DTV

Nói xong, cô lấy một miếng bánh, dùng d.a.o phết một lớp kem lên mặt bánh rồi cho vào miệng.

Khi cho vào miệng, trước tiên là một vị thơm ngậy của kem, đầu lưỡi cảm nhận được sự mềm mịn của kem tan chảy ngay tức thì, bánh chiffon mềm mịn như mây khiến người ta không thể ngừng ăn.

“Vị này ngon thật, còn ngon hơn bánh trứng!”

“Mềm quá! Tôi sẽ mang một miếng về cho mẹ, răng bà ấy yếu, ăn cái này rất hợp.”

“Chắc chắn con trai và con gái tôi sẽ thích!”

“Lần sau nhà tôi sinh nhật, tôi cũng sẽ làm thử.”

Mọi người không ngớt lời khen ngợi, tay cũng không ngừng làm việc, một đĩa vụn bánh lớn đã biến mất nhanh chóng, vào hết bụng mọi người.

Trương Thiên tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, dùng mứt quả viết một chữ “Thọ” lớn trên bánh, cũng viết chữ “Phúc như Đông Hải, Thọ sánh Nam Sơn” lên bánh, chiếc bánh mới chính thức hoàn thành .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-590.html.]

Làm xong bánh, mặt trời cũng đã lên cao, những công nhân đã hoàn thành công việc đều trở về nhà thay trang phục sạch sẽ chỉnh tề, chờ lát nữa đến tham gia tiệc mừng thọ.

Trương Thiên nhờ một công nhân trông chừng bánh rồi đi vào bếp xem tiến độ, sau đó về nhà giúp đỡ.

Ông bà nội là nhân vật chính, hôm nay hai người ăn mặc rất nổi bật.

Ông nội mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, bốn túi phẳng phiu, trông vừa trang trọng lại nghiêm nghị.

Bà nội mặc bộ sườn xám màu xanh đậm, cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch và bình thản, có nét hờ hững và kín kẽ của người phương Đông.

Tóc của hai người cũng đã được chải chuốt, cả hai trông đều tươi tắn, trông rất có tinh thần.

Trương Thiên ngắm nhìn một lúc, đang định bước tới thì thấy bà nội chìa tay về phía ông nội.

“Ông xem, cúc áo dưới lại cài sai rồi, hồi trẻ ông cũng thế, già rồi vẫn không sửa được.”

Vương Nhã Tĩnh vừa nói vừa cài lại cúc áo đúng chỗ, tai ông nội đỏ bừng, giữ vẻ nghiêm nghị không nói lời nào, giữa hai vợ chồng là bầu không khí yên tĩnh và ấm áp.

“Ôi, chúng ta vừa đi vừa sửa, mau đến xưởng ngồi đi, sắp đến giờ rồi, mọi người đang chờ ba mẹ đấy!” Trương Vệ Quốc xen vào giữa hai người, kéo ba mình ra ngoài.

“Hừ!” Trương Đại Ngưu hất tay con trai ra, tay trái nhấc lên kéo tay vợ, bước nhanh về phía xưởng.

Trương Vệ Quốc đứng đằng sau gãi đầu, đầy vẻ không hiểu gì cả.

Trương Thiên cười lắc đầu che dù đi theo, trời nắng như thế này, đừng để hai thọ tinh phải phơi nắng.

“Chúc ông phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn!”

“Ông Trương, bà Vương, chúc hai người sức khỏe dồi dào, ngày càng bình an!”

“Chúc hai người phúc thọ song toàn, mọi việc thuận lợi!”

“…”

Mỗi người đến tham dự, việc đầu tiên là đến trước mặt hai thọ tinh để gửi lời chúc.

Không cần phải hoa mỹ, dù chỉ là một câu chúc mừng sinh nhật, hai người cũng rất vui.

Nhìn thấy người ngày càng đông, nhà ăn không còn chỗ ngồi, Trương Thiên nhanh chóng tìm người giúp, mang ghế không sử dụng từ xưởng sản xuất ra.

Loading...