Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 280

Cập nhật lúc: 2024-09-28 14:09:41
Lượt xem: 9

 

Nghe đầu dây bên kia im lặng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở.

Từ sau đêm đấy đến hiện tại đã tầm một tháng, bọn họ nói đều là những lời khách sáo, đây là lần đầu tiên chỉ có hai người, nhưng không có lời nào để nói.

Cho dù là Dư Tương muốn làm nũng, nhưng sớm đã bạo lộ thiết lập, nếu còn giả ngốc thì thật sự khiến hai người thành tên ngốc.

“Anh...”

“Em...”

Hai người đồng thanh, Ninh Miễn nghe thấy âm thanh của cô bên kia dừng lại trước.

Dư Tương cảm thấy như trong họng có gì đó, khẽ hắng giọng, lại nói: “Mấy ngày nay vẫn tốt chứ nhỉ, có cần áo bông không?”

“Không cần, anh đem theo rồi.”

“Ồ.”

Ninh Miễn nắm chặt ống nghe, lông mi dài rũ xuống phản chiếu như chiếc quạt nhỏ dưới mắt: “Em cũng chú ý sức khỏe, cứ thế này đi đã.”

Dư Tương thở phào: “Vâng ạ, tạm biệt.”

Dư Tương ngồi dưới lầu một lúc, đứng dậy tiếp tục lên lầu làm bài tập, đã đến chín giờ tối, Dì Hạnh từ bệnh viện về nhà, buổi tối ông Ninh chăm, tình huống của bà cũng đã tốt hơn.

Ngày thứ hai, Dư Tương có tiết nguyên ngày, bữa trưa giải quyết ở canteen trường, buổi chiều tan học đến bệnh viện, đến cửa lớn bệnh viện bỗng hốt hoảng cảm thấy gì đó, ngó nhìn bốn phía, mặt dây chuyền nóng rực, cô chọc chọc, nhận cuộc gọi, nhưng không có bất kỳ âm thành gì.

Dư Tương cau mày, tiếp tục đi vào bệnh viện.

Ninh Miễn đứng sau cây cổ thụ nhìn bóng dáng cô dần biến mất, quay người dừng bên xe hàng.

Tài xế tiện miệng bắt chuyện: “Kỹ sư Ninh, sao không ở lại nhà thêm hai ngày?”

Ninh Miễn nhàn nhạt cười nói: “Chỉ xin nghỉ một ngày, chúng ta đi thôi.”

Xe khởi động, nhấn ga, rất nhanh biến mất trên đường.

Dư Tương đi đến phòng bệnh, hai người anh họ Ninh Hi và Ninh Triệt đang ở đấy, chọc cho bà vui, thấy Dư Tương đến ngẩn người.

Ninh Triệt vội hỏi: “Vừa rồi em gặp Ninh Miễn ở dưới lầu chưa?”

Dư Tương ngẩn người: “Không có, anh ấy... quay về rồi sao?”

Khó trách dây chuyền nóng lên nhưng không có âm thanh nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-280.html.]

Ninh Triệt vội vàng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống: “Nói không chừng Ninh Miễn còn chưa đi, em ấy quay về nửa ngày, vốn dĩ muốn đợi em tan học, nhưng em ấy ngồi theo xe hàng của người ta về, hẹn đúng giờ này sẽ đi, cũng không đúng lúc quá đi mất.”

Bà nội Ninh cũng thấy tiếc: “Sớm biết thế đã để Tiểu Miễn ở lại thêm một lúc.”

Xin nghỉ một ngày, nửa ngày lãng phí ở trên đường, thời gian còn lại ở bệnh viện, mặc dù cô rất hài lòng đứa cháu trai hiếu thuận, nhưng lại thấy tiếc, đôi vợ chồng đáng lẽ được gặp mặt nhưng lại không nói với nhau được câu nào.

Dư Tương đã hiểu xảy ra chuyện gì, mỉm cười kéo góc chăn của bà: “Không sao cả bà ơi, đợi anh ấy về chúng ta lại gọi điện là được, chẳng qua hôm qua cháu gọi điện bị lộ tẩy gì không, nên Ninh Miễn mới quay về?”

Bà nội Ninh mỉm cười: “Thời tiết này bà hay bị bệnh, Tiểu Miễn nói nó được gì đó không đúng, vừa hay có vè hàng quay về, nó cũng sắp xếp thời gian, nên về rồi, nó không muốn đến trường làm phiền cháu học tập, ầy, hai đứa không kịp gặp nhau...”

Đám người lớn trong nhà vẫn thấy tiếc khi hai người chưa kịp gặp mặt.

“Không sao đâu bà nội, bà đừng nghĩ nữa, nếu không cháu quay về viết lá thư cho Ninh Miễn, đợi lúc anh ấy về còn nhiều mà.”

Ninh Triệt đã quen thuộc với Dư Tương, cũng cười đùa nói: “Đúng thế bà nội, Ninh Miễn về là đến thăm bà, người ta hai người gặp mặt cũng không nói được, còn không bằng để người ta có chuyện gì cần nói thì viết hết vào thư đi.”

“Cái thằng nhóc này!”

Bà nội Ninh nghe bọn họ dỗ, dần dần cũng bình thường lại.

Hai hôm sau, bà nội Ninh xuất viện ở nhà tĩnh dưỡng, bởi vì bà bị bệnh nên cảm giác căng thẳng nảy sinh cũng dần biến mất, Dư Tương cũng chuẩn bị cho thi giữa kỳ, cuối cùng chủ nhật thi xong có thể lên giường ngủ một giấc đã.

DTV

Lúc tỉnh dậy bụng kêu cồn cào, Dì Hạnh biết gần đây cô rất bận, không đến làm phiền, Dư Tương cứ đói như thế, không muốn dậy.

Lúc này, hệ thống Trường Phong gọi đến.

“Trường Phong, có nhiệm vụ gì sao?”

Âm thanh hệ thống Trường Phong trịnh trọng trước giờ chưa từng có: “Dư Tương, có một chuyện tôi muốn nói ra chân tướng với cô.”

Dư Tương vừa tỉnh, dung lượng não cảnh báo: “Chuyện gì thế? Trường Phong, cậu nói cho tôi, sau khi tôi nghe chuyện này xong tôi còn có tâm trạng ăn cơm không?”

Hệ thống Trường Phong: “Chắc là... vẫn còn đó.”

Dư Tương nhỏ giọng lầm bầm: “Sao tôi nghe không mấy lạc quan nhỉ? Ồ, được thôi, cậu nói đi.”

Hệ thống Trường Phong: “Thực ra, chuyện này tôi nên nói sớm với cô, là liên quan đến nguyên nhân cụ thể mà tôi tìm cô làm nhiệm vụ,”

Dư Tương há miệng ngáp: “Cậu không còn giấu tôi, nhưng sao tôi nghe mà không vui nổi nhỉ?”

Hệ thống Trường Phong: “... Dư Tương, tôi nói đây nhé.”

“Được được được, tôi nghiêm túc chút đây, cậu đừng giận.”

Dư Tương ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ánh nắng sáng xuân sáng rọi, khẽ nở nụ cười gài bẫy thành công.

Loading...