Xuyên Thành Hầu Gái Trong Truyện Sécccccccc 1v3 - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:51:51
Lượt xem: 936

Ba người có ba phong cách khác nhau.

Nam chính Cố Trường Phong lạnh lùng tự phụ, cả người tản ra khí thế người sống chớ gần, thủ đoạn tàn độc, là tên điên không ai dám trêu chọc.

Nam 2 Lương Kha là kiểu đeo mắt kính, bên ngoài lịch sự bên trong biến thái, gương mặt tinh xảo như được điêu khắc bằng ngọc, khiến người ta cảm thấy vui tính dễ gần, nhưng người khống chế tất cả các tập đoàn tài chính sao có thể đơn giản như vẻ ngoài được? Sau lưng, anh ta chính là một con rắn độc!

Nam 3 Tấn Hàn cao 1m89, có cơ bụng, có lúm đồng tiền, nhỏ hơn nữ chính 1 tháng tuổi, nhưng lại cố ép nữ chính gọi anh ta là anh.

Vừa vào cửa, Cố Trường Phong không nhịn nổi mà vọt vào phòng ngủ, nam 2 nam 3 cũng theo sát phía sau, có lẽ lại muốn làm gì đó…

Nói sao nhỉ, đọc truyện séc nhiều thì sẽ tự hiểu, cơm có thể ăn không đúng giờ, bởi vì tâm tư mọi người không đặt vào việc ăn cơm nha.

Ừ ha, anh ta có thể không ăn, nhưng không quản sống c.h.ế.t của người khác sao?

Tôi thật sự mắc ói, nhà họ Cố lớn như thế, chỉ có một tài xế và một người hầu là tôi, một mình tôi làm bằng việc của 8 người, e là ngày nào đó tôi sẽ bị hành đến mệt chết!

Tôi không hiểu!

Thật sự không hiểu!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-hau-gai-trong-truyen-secccccccc-1v3/chuong-4.html.]

Không bất ngờ gì, trong phòng xuất hiện âm thanh đứt quãng không thể miêu tả.

Nữ chính nhẹ nhàng cầu xin tha thứ: “Không được, em không chịu nổi nữa đâu…”

Tôi ngồi ở chủ vị trên bàn ăn, nhìn chằm chằm vào sườn kho trong chén, ngửi hương tỏi thơm lừng, phối hợp nói: “Không được, tôi không thể ăn nổi nữa, nghe nhiều quá giờ cứ cảm giác như bọn họ sắp cầm cả cơm lên chơi vậy…”

Quả nhiên, một tiếng sau, nam 3 Tấn Hàn bảo tôi múc một bát súp, anh ta tiện tay cầm vào luôn.

Tôi hơi mất kiên nhẫn: “Đá lạnh, khăn mặt, không cần gì sao?”

Tấn Hàn đến gần, tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng săn chắc của anh ta, anh ta khó chịu trừng tôi một cái: “Quản tốt chính mình, không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Tôi lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu.

Còn nghe thấy anh ta lẩm bẩm: “Người hầu ngu dốt như này anh Cố tìm ở đâu ra vậy? Sao suốt ngày chỉ biết ăn thế nhỉ?”

Coi tôi bị điếc rồi sao?

Sau đó, anh ta nhấc chân lên, sải bước đi, hình như nghĩ đến điều gì, anh ta chỉ vào cửa: “Đến đây đứng, không có quy củ gì cả!”

Tôi: Tốt quá, công việc giữ cửa tới rồi! Ngày nào cũng có thể nghe phim séc tại hiện trường, nói xem, nếu tôi bán đấu giá vị trí này thì bán bao nhiêu tiền mới phù hợp nhỉ?

Bình luận

12 bình luận

Loading...