Xuyên Thành Hầu Gái Trong Truyện Sécccccccc 1v3 - Chương 14:

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:38:10
Lượt xem: 1,056

Sắc mặt cô ấy tái nhợt, ánh mắt u ám, khi mới gặp nhau, tôi còn thấy chút ánh sáng trong mắt cô ấy, cô ấy đứng ở ban công, từ từ nhắm hai mắt lại, dựa vào tường, hình như việc đi tới ban công đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô ấy.

Tôi chạy tới, ôm lấy cô ấy, khóc thút thít.

Cô ấy vỗ nhẹ vào tay tôi, khóe môi nhếch lên: “Xin lỗi, rất lâu không làm bánh quy việt quất cho em.”

Tôi khóc đến nhòe mắt: “Đừng nói như vậy, không cần vội, đợi chị khỏe hơn chị dạy em làm được không, em chỉ thích ăn bánh của chị làm…”

Nguyễn Nhuyễn mỉm cười đồng ý, cô ấy nói với tôi: “Bác sĩ Sở Vân là người tốt, chỉ là bây giờ đã về quê quán ở Vân Nam, nếu em không để bụng, tâm trạng tốt có thể đi Vân Nam du lịch, coi như cho anh ấy một cơ hội, được không?”

Tôi đáp: “Được!”

Tôi phơi nắng cùng cô ấy rất lâu, chiều tối, ánh hoàng hôn đỏ cam nhuộm kín bầu trời, vô cùng xinh đẹp.

Đêm khuya, một tiếng hét tuyệt vọng đánh thức tất cả mọi người.

Trong phòng tắm đầy hơi nước, m.á.u nhuộm đỏ bồn tắm và sàn nhà, Nguyễn Nhuyễn nằm trong bồn tắm, váy trắng bị m.á.u nhuộm đỏ.

Trên cánh tay là vết thương nhìn mà giật mình, m.á.u vẫn đang chảy loang ra trên mặt nước.

Nguyễn Nhuyễn c.h.ế.t rồi.

Tôi ngất xỉu.

Rất lâu sau, tôi nhớ ra một câu cô ấy từng nói, cô ấy là hoa hồng nở trong bụi gai, cô ấy chưa bao giờ rời đi, chỉ là tái sinh một cách đẫm m.á.u mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-hau-gai-trong-truyen-secccccccc-1v3/chuong-14.html.]

Ngày cô ấy rời đi, ánh hoàng hôn chính là sứ giả.

17.

Cốt truyện đi tới hồi kết.

“Về sau thì sao? Hầu gái ngốc nghếch trong truyện rốt cuộc có ở bên Sở Vân không?” Bạn cùng phòng Lộ Vũ hỏi.

Tôi: “Không, hầu gái vẫn luôn không có dũng khí, không dám bắt đầu cuộc sống mới.”

“Vậy mấy nam chính kia đâu? Kết cục cuối cùng của bọn họ là gì?”

Tôi: “Quên mất rồi.”

“Rốt cuộc quyển tiểu thuyết này tên là gì? Vì sao tác giả lại để người xuyên sách có cái kết tiếc nuối như thế?”

Tôi: “Là một quyển tiểu thuyết viết khá lâu rồi, tớ cũng không nhớ tên nữa, nhưng tớ nghĩ, con người sống trên đời nhất định phải vì ai đó mà dũng cảm một lần.”

Lộ Vũ khen: “Nói rất hay!”

Một ngày nào đó, tôi tan ca đi về nhà, sau đó nhìn thấy một cửa hàng đồ ngọt, có mấy chữ to sáng lấp lánh: “Đặc sản hôm nay, bánh quy việt quất!”

Tôi không nhịn được mà mua một hộp, ăn xong một miếng, tôi không cầm nổi nước mắt, nhỏ giọng nói: “Khi nào chị mới quay về làm bánh quy việt quất cho em đây?”

Ánh nắng chiếu xuống, một người đàn ông đứng ngược sáng, dịu dàng nói với tôi: “Bánh quy việt quất anh cũng biết làm, em muốn nếm thử không?” Sau đó, anh ấy tiếp tục bổ sung, cười nói: “Rất lâu không gặp, anh xin tự giới thiệu một chút, chào em, anh tên là Sở Vân.”

Bình luận

12 bình luận

Loading...