Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:55:45
Lượt xem: 168

Hơn nữa, cậu một vạn một ngàn lần khẳng định rằng, bộ <Vạn nhân mê chỉ muốn đánh người> mà đêm qua cậu đọc không có bất kỳ nhân vật nào tên Tạ Ninh hết!

“Đây là trường học, không phải nơi để cậu giương oai đâu.”

Cố Tử Chân diện mạo ôn hòa, giọng nói cũng ôn hòa, ôn hòa tới mức chẳng ai nhận ra là cậu ta đang qua loa lấy lệ: “Dẫn theo nhiều người chạy đến bắt nạt một cô bé, cậu không cảm thấy mất mặt à?”

Trái tim nhỏ bé của Tạ Ninh trầm xuống vài phần.

Người đến là Cố Tử Chân không sai, mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, kỳ thực trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa, biết rõ cậu là con trai, lúc này lại giả vờ bênh kẻ yếu thế nhưng thật ra là đang ác ý chế nhạo.

“Cô bé cái rắm! Cậu ta kết giao với anh Lăng…kết…!”

Đầu óc Hà Mạn Quyển tắc nghẽn, tức muốn hộc m.á.u lại đạp một cái vào bàn học của Tạ Ninh : “Tên ẻo lả, mày tên gì?”

Tạ Ninh: “…?”

Căn cứ vào độ tuổi của Hà Mạn Quyển cùng Cố Tử Chân, cốt truyện của <Vạn nhân mê chỉ muốn đánh người> xem ra là vừa mới bắt đầu thôi.

Hiện nay mức độ kiểm tra văn học mạng nghiêm ngặt không đồng nhất, các tác giả đều bị yêu cầu phải để nhân vật trưởng thành rồi mới được yêu đương, học sinh năm Ba vừa vặn tròn 18 tuổi.

Mở đầu cốt truyện, một phần của ngay chương một, tác giả dùng đại khái hai dòng để viết, nhân vật chính Đoạn Lăng ở thời điểm mới bước lên năm Ba hình như có quen chơi chơi với một bạn nam.

Cũng không hẳn là chơi đùa, thật ra là bị quấy nhiễu đến phiền mới vớ bừa một tên quỷ xui xẻo để dời đi hỏa lực. Mà cả truyện của <Vạn nhân mê chỉ muốn đánh người> miêu tả tên quỷ xui xẻo này chỉ đúng một câu, hai dòng, đến tên tác giả cũng chưa đặt.

Cho nên bây giờ cơ bản là không cần cùng tên mới có thể xuyên thư, mà quỷ xui xẻo là cậu đây tự mình đặt tên luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-ban-trai-cua-van-nhan-me/chuong-2.html.]

Hiện tại kịch bản xuyên thư đều là như thế à?!

Tạ Ninh ngu người nhất thời khó mà phòng bị, cậu theo bản năng bịt kín miệng, sợ lúc sau nói ra tên của mình thì sẽ thật sự trở thành nhân vật trong sách.

“Hỏi mày đấy!”

Đại khái là cũng tự biết bản thân có cặp chân dài, Hà Mạn Quyển thể hiện ưu thế lại đạp bàn thêm cái nữa.

Cậu không định trả lời, mà bạn học từ nãy giờ giả c.h.ế.t lại đột nhiên nhiệt tình quá mức…

“Tạ Ninh.”

Đứa ngồi bàn trên vẫn luôn giả bộ làm đề, trên mặt đeo cái gọng kính đen dày cộp, đầu cũng không quay lại mà nói:

“Cậu ta tên Tạ Ninh.”

Hai chữ này vang lên, trái tim Tạ Ninh chìm xuống tận đáy.

Không phải do tác động tâm lý, mà ở ngay lúc đó, ký ức không thuộc về cậu như sóng triều mạnh mẽ tràn vào trong trí óc.

Thân thể cùng với giác quan càng thêm nhạy bén, trước mặt là Hà Mạn Quyển với đôi mắt mèo màu hổ phách dần trở nên sinh động, tiếng nói thầm khe khẽ trong lớp học bỗng to hơn, vô hình trung, như thể có một lớp rào cản nào đó bị hư không xuyên thủng, cậu đã hoàn toàn là một thành viên hòa nhập vào thế giới này.

“…Tạ Ninh, Tạ Ninh.”

Hà Mạn Quyển lẩm nhẩm vài lần, biểu tình cứ như hận không thể nhai nát cậu.

Bình luận

18 bình luận

Loading...