Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 388

Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:07:43
Lượt xem: 91

Anh nhớ rõ nhân vật Cố Khải Tấn này, kiếp trước anh cũng từng so chiêu với anh ta. Người này còn nguy hiểm hơn Cố Hựu Kỳ nhiều.

Kiều Nghệ không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Chi Hủ, khi nghe thấy đối phương cũng là dị năng giả cấp 7 thì cô âm thầm cảm thán phong thủy nhà họ Cố thật là tốt. Bây giờ cô gặp người nào trong nhà họ Cố cũng là dị năng giả, còn toàn là dị năng giả cấp cao mới chịu.

--

Cố Khải Tấn đang nói chuyện vui vẻ với các em trai quay về, bỗng dưng cảm nhận được có vài ánh mắt nên anh ta nhìn sang. Đập vào mắt Cố Khải Tấn là người đàn ông cao ráo tuấn tú kia, tiếp theo là cô gái xinh đẹp tóc trắng mắt xanh ở bên cạnh anh.

Cố Hựu Kỳ nhận thấy anh trai mình đang mất tập trung bèn nhìn theo ánh mắt của anh ta. Thấy là mấy người Thẩm Chi Hủ, Cố Hựu Kỳ mới nhớ ra chuyện quan trọng.

“Anh cả, em giới thiệu mấy người bạn với anh.”

Dứt lời, anh ta kéo Cố Khải Tấn đến trước mặt mấy người Thẩm Chi Hủ, giới thiệu mọi người với nhau.

Cố Khải Tấn vừa tới gần đã nhạy bén cảm nhận được cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ cơ thể Thẩm Chi Hủ. Trong lòng anh ta run lên, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười không chê vào đâu được.

“Xin chào.” Cố Khải Tấn đưa tay ra.

Cố Hựu Kỳ thấy vậy hơi lo sợ Thẩm Chi Hủ không muốn để ý đến anh trai mình, đến lúc đó thì tình hình sẽ rất gượng gạo. Anh ta đang nghĩ lát nữa nên xử lý như thế nào thì Thẩm Chi Hủ đã đưa tay ra bắt tay với Cố Khải Tấn.

Phù…

Cố Hựu Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bắt tay Thẩm Chi Hủ, Cố Khải Tấn càng cảm nhận được rõ rệt mức độ nguy hiểm của anh, nhưng trên mặt anh ta không hề có biểu lộ gì, sau đó lại bắt tay với Sở Thiên.

Bắt tay hết một loạt người xong, Cố Khải Tấn biết bạn bè em trai mình kiếm được toàn là cao thủ thực thụ, nếu anh ta có thể giữ bọn họ lại căn cứ Thủ Đô thì…

Đôi mắt Cố Khải Tấn hơi cụp xuống, che giấu suy nghĩ chợt lóe trong đáy mắt.

“Mọi người ngồi máy bay lâu như thế chắc cũng mệt mỏi rồi, tôi sẽ bảo người đưa mọi người đi nghỉ ngơi.” Cố Khải Tấn chậm rãi nói.

Cố Hựu Kỳ không phản đối sự sắp xếp của anh ta. Bọn họ không mệt nhưng phải bồi thường tiền cho người nhà của những dị năng giả đã hy sinh mà mấy người Sở Thiên đưa qua.

Cố Khải Tấn sắp xếp nhóm mấy người Thẩm Chi Hủ và Sở Thiên ở một căn biệt thự ba tầng.

Vừa mới đi vào, Thẩm Chi Hủ lập tức dẫn Kiều Nghệ đi chọn phòng, Sở Thiên thì ở lại phòng khách bàn chuyện với Cố Hựu Kỳ.

Kiều Nghệ vẫn ở cùng phòng với hổ mẹ và cây non mini, phòng của Thẩm Chi Hủ ở đối diện phòng bọn họ.

Vốn dĩ Kiều Nghệ muốn nghỉ ngơi, nhưng khi nghe Người đẹp ốm yếu nói có việc tìm mình, cô để hổ mẹ và cây non mini ở lại trong phòng mình, còn cô thì chạy sang phòng của anh.

"Người đẹp ốm yếu, anh muốn nói gì với em đó?”

Vừa bước vào phòng Thẩm Chi Hủ, Kiều Nghệ nhẹ nhàng hỏi thăm. Không ngờ vừa đóng cửa lại, cô đã bị người ta áp vào ván cửa, hơi thở ấm áp của người phía sau phả vào tai cô.

"Anh, anh đang làm gì vậy?"

Vùng tai là khu vực nhạy cảm nhất của Kiều Nghệ, chỉ là bị anh phả vài hơi thở vào mà hai chân cô đã mềm nhũn ra rồi. Nếu không phải hai tay cô đang chống lên cửa, lưng vẫn dựa sát vào Người đẹp ốm yếu thì Kiều Nghệ sợ rằng mình đã ngã xuống đất rồi.

Đôi mắt đen láy của Thẩm Chi Hủ nhìn thật sâu vào đôi tai đang nhanh chóng đỏ bừng của Kiều Nghệ, yết hầu chuyển động. Anh hơi cúi đầu xuống, ngậm vành tai đáng yêu kia vào trong miệng.

“Thẩm Chi Hủ!”

Kiều Nghệ không thể chịu đựng được loại kích thích này, hiếm lắm mới gọi đầy đủ họ tên của anh ra.

Ánh mắt Thẩm Chi Hủ sâu hơn, đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp l.i.ế.m vành tai của cô. Cảm nhận được người trước mặt gần như mềm nhũn thành vũng nước, anh đưa cánh tay dài siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Kiều Nghệ để cô không trượt xuống đất.

“Ngao Ngao gọi tên anh thật là hay, em gọi thêm mấy tiếng nữa đi.” Lưỡi của Thẩm Chi Hủ l.i.ế.m vành tai cô, giọng nói của anh hơi mơ hồ không rõ.

Ngay từ đầu, Thẩm Chi Hủ cực kỳ không thích Ngao Ngao gọi mình là ‘Người đẹp ốm yếu’, nhưng nghe cô gọi nhiều anh cũng thành thói quen. Hơn nữa, anh cũng gọi cô là Ngao Ngao cơ mà, nên cũng không tiếp tục sửa đổi cách xưng hô của cô nữa.

Có điều hôm nay nghe thấy Kiều Nghệ gọi tên anh một cách hung hãn đáng yêu như vậy, Thẩm Chi Hủ mới phát hiện lại thích cô gọi anh như thế hơn.

Anh nghĩ xong, muốn cô gọi mình thêm mấy lần nữa.

Thế nhưng dưới hành động của Thẩm Chi Hủ, ánh mắt Kiều Nghệ dại ra, cô cảm thấy cơ thể mình như đi mượn, vỏ não thậm chí còn ngứa ran tê tê. Lý trí còn sót lại của cô cố gắng hết sức mới kiềm chế được mình phát ra những âm thanh ngọt ngấy.

“Ngao Ngao?”

Thẩm Chi Hủ nhả vành tai Kiều Nghệ ra, nụ hôn ướt át đi từng chút một từ vành tai xuống đến cổ như thể đang khiêu khích dây thần kinh của cô.

Mà sự thật cũng đúng như thế thật, hơi thở của Kiều Nghệ trở nên nặng nề, toàn thân nóng như lửa đốt.

Thấy người trong n.g.ự.c không có phản ứng, Thẩm Chi Hủ hơi ngẩng đầu lên, l.i.ế.m đôi môi đã đỏ sẫm. Anh chuẩn bị dụ dỗ Kiều Nghệ lần nữa thì chợt nhớ đến xưng hô mà hổ trắng lớn gọi cô. Anh vừa nghĩ vậy, đôi môi mỏng chậm rãi áp sát vào vành tai đang đỏ đến mức nhỏ m.á.u của cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút lôi cuốn khác lạ.

“Bé con?”

Kiều Nghệ đột nhiên mở to hai mắt.

Chết tiệt, tại sao giọng nói của Người đẹp ốm yếu lại dễ nghe méo chịu được thế này?

Cô thở gấp một hơi, may mà vẫn còn tỉnh táo. Cô không thể để cho người đàn ông xấu xa đằng sau mình được toại nguyện ý đồ được.

Thấy cô không phối hợp, Thẩm Chi Hủ không mấy vui vẻ nheo mắt lại. Anh đang định dùng ‘siêu tuyệt chiêu’ thì lại nghe thấy người trước mặt rầm rì mở miệng.

"Móng heo lớn*!"

(*) Chỉ đàn ông tồi (nhiều kiểu tồi)

Giọng điệu mềm nhũn yêu kiều, còn có chút run rẩy thật khẽ.

Thẩm Chi Hủ kinh ngạc, sau đó thấp giọng cười lên, tựa cằm vào vai cô, nói với giọng dịu dàng mà cưng chiều: “Sao mà bé con đáng yêu đến thế nhỉ?”

Thực sự đáng yêu đến mức làm người ta muốn nuốt chửng cô luôn.

Kiều Nghệ có phần không chịu nổi, nếu còn tiếp tục nữa thì cô sợ là Người đẹp ốm yếu sẽ cầu được ước thấy mất. Vừa nghĩ vậy, cô lập tức biến về lại hình dạng hổ trắng nhỏ.

Thẩm Chi Hủ cũng không ngờ cô sẽ giở chiêu này ra nên bất ngờ không kịp đề phòng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút. Phải qua vài giây anh mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt tuấn tú hơi tối sầm lại.

Anh cụp mắt nhìn xuống, hổ trắng nhỏ hơn 100 kg đang ‘vật lộn’ với đống quần áo rơi lả tả dưới mặt đất.

Thẩm Chi Hủ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống giúp cô cởi quần áo ra khỏi người, để cô bước ra khỏi đống quần áo.

Kiều Nghệ rung đùi đắc ý đi ra, thấy anh giúp đỡ nhưng cũng không cảm kích mà còn hừ lạnh một tiếng.

Móng heo lớn!

Thẩm Chi Hủ xoa xoa sống mũi: “Biến trở lại được không bé con?”

Anh vẫn còn chưa thỏa mãn lắm đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-388.html.]

Mơ đi nhé!

Kiều Nghệ hồi phục được chút sức lực liên tục lùi ra đằng sau, như thể Thẩm Chi Hủ là thú dữ hay lũ lụt gì đấy.

Thẩm Chi Hủ nhướng mày.

Được thôi, không biến trở lại cũng được, không hôn được cô thì anh còn xoa được hổ cơ mà.

Thẩm Chi Hủ nghĩ vậy, sức mạnh không gian đột nhiên cuốn lấy cơ thể hổ trắng nhỏ, đưa cô đến trước mặt mình.

Kiều Nghệ: “???!!!”

Ăn gian!

Anh gian lận!

Kiều Nghệ tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Chi Hủ.

Thẩm Chi Hủ cười híp mắt vuốt ve cái đầu lông xù của cô, càng vò càng mừng rỡ.

“Xoa em như bây giờ thích thật đấy bé con.”

Kiều Nghệ: “…”

Móng heo lớn nói cái tiếng sói hổ gì vậy?

Cô tức giận giơ móng vuốt lên, hất bàn tay của anh đang làm loạn trên đầu mình ra.

“Grào grào!” Không được gọi em là bé con nữa!

Rõ ràng lúc hổ mẹ gọi mình như vậy cô chẳng có cảm giác gì mấy, tại sao chữ này thốt ra từ miệng Người đẹp ốm yếu lại làm cô xấu hổ c.h.ế.t đi được ấy?

“Bé con nói cái gì thế? Anh chẳng hiểu gì cả.” Thẩm Chi Hủ tỏ vẻ ngây thơ vô tội: “Hay là em biến trở lại xem?”

Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn không quên nhắc đến chuyện ấy.

Kiều Nghệ khịt mũi nhìn anh.

Móng heo lớn nói cái gì đó?

Hiện giờ cô không mặc quần áo, biến trở lại chẳng phải là để anh nhìn thấy sạch sành sanh à?

Mơ đê!

Với cả…

“Grừ grừ…” Đã bảo đừng có gọi người ta là bé con rồi cơ mà!

“Grào grào…” Coi chừng ma ma nghe thấy là bả cào c.h.ế.t anh đó!

“Grừ grừ…” Đến lúc đó còn khuya em mới đỡ cho anh nhé!

Không chỉ không giúp mà em còn vẫy cờ cổ vũ nữa cơ!

Thẩm Chi Hủ thực sự nghe không hiểu cô đang muốn truyền đạt cái gì, chỉ có thể vô tội bốn mắt nhìn nhau với cô.

Qua không lâu sau, Thẩm Chi Hủ muốn phá vỡ sự im lặng này nhưng không ngờ bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Thẩm Chi Hủ nhíu mày, tâm trạng có chút không vui.

Lúc này Kiều Nghệ cũng rời khỏi vòng tay của anh, bốn chân mạnh mẽ nhanh nhẹn nhảy lên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, cái đuôi dài lông xù còn đắc ý lắc lư.

Thẩm Chi Hủ: “…”

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, khi quay đầu về phía cửa, biểu cảm trên khuôn mặt anh đã biến mất sạch.

Két…

Anh mở cửa, người đứng ngoài cửa là Cố Hựu Kỳ.

Cố Hựu Kỳ thấy cửa mở ra, đang định nói gì đó lại phát hiện gương mặt tuấn tú của Thẩm Chi Hủ tối sầm, trong lòng anh ta hơi hồi hộp.

Tình huống gì đây? Hôm nay anh ta có chọc đến Thẩm Chi Hủ đâu nhỉ?

Cố Hựu Kỳ vừa nghĩ vậy bèn nhận thấy quần áo nằm rải rác trên sàn trước cửa ra vào.

Với trí nhớ tốt, anh ta phát hiện chỗ quần áo này toàn là đồ hôm nay Kiều Nghệ mặc. Trong nháy mắt, Cố Hựu Kỳ đột nhiên nhận ra bọn họ đã xảy ra chuyện gì, đầu óc nổ tung trống rỗng.

Đậu mía quát đờ phắc?

Anh ta tới không đúng lúc rồi!

Ủa khoan! Không đúng!

Thẩm Chi Hủ cầm thú đến mức đó ư? Kiều Nghệ vẫn chỉ là một đứa bé thôi mà!

“Có việc gì?”

Hồi lâu không thấy Cố Hựu Kỳ phản ứng, thậm chí sắc mặt còn càng ngày càng đỏ, Thẩm Chi Hủ mất kiên nhẫn, giọng nói có chút lạnh như băng.

Cố Hựu Kỳ nghe thấy anh nói mới lấy lại tinh thần, xấu hổ sờ sờ cổ: “Có phải tôi quấy rầy hai người rồi không, tôi đi trước đây…”

Thẩm Chi Hủ: “?”

Thẩm Chi Hủ nhìn theo ánh mắt Cố Hựu Kỳ, thấy quần áo rơi lả tả trên mặt đất. Ý thức được anh ta đang suy nghĩ gì, không hiểu sao mang tai anh hơi nóng lên.

“Ngao Ngao ở bên trong.”

Như để xác minh cho lời nói của Thẩm Chi Hủ, Kiều Nghệ đang lăn qua lộn lại trên giường đứng lên, khẽ gầm một tiếng.

Cố Hựu Kỳ nghe ra đây là tiếng hổ gầm cũng biết mình đã hiểu lầm, xấu hổ đến mức ngón chân muốn đào ra ba phòng ngủ một phòng khách.

“Ầy… Sao Tiểu Nghệ lại biến trở về rồi?”

"Có chuyện gì?" Thẩm Chi Hủ không muốn thảo luận về điều này.

“À phải rồi, tôi nhớ trong tay anh có một viên tinh hạch hệ phong cấp 8 đúng không nhỉ?”

Thẩm Chi Hủ là người g.i.ế.c c.h.ế.t Lạc Phàm, đương nhiên tịch hạch cũng là của anh.

“Ừm.”

“Anh trai tôi là dị năng giả hệ phong, anh có thể để lại viên tinh hạch kia cho anh ấy không?” Cố Hựu Kỳ nói xong còn hơi ngượng ngùng: “Chỗ này chúng tôi không có tinh hạch cấp 8, anh thấy đổi lấy mấy viên tinh hạch cấp 7 có được không?”

Loading...