Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 345

Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:22:30
Lượt xem: 123

Khả năng học tập của nó không tệ, chỉ qua vài lần đã học được cách dùng đũa, nhưng cây non mini thì lại cảm thấy đũa quá khó dùng, đến bây giờ vẫn còn đang dùng nĩa.

Hổ mẹ ăn miếng thịt bò trong nồi lẩu cay, vừa vào miệng thì vị giác nhạy bén trên đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị cay.

Đây là lần đầu tiên nó nếm thử vị cay, hai gò má trắng muốt như ngọc bị vị cay kích thích ửng đỏ, đôi mắt màu lam nhạt ngập nước kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp khiến Kiều Nghệ nhìn đến ngây ngốc.

Đẹp, đẹp quá.

Ma ma của cô cũng đẹp quá đi thôi!

Kiều Nghệ u mê với vẻ đẹp của ma ma mình, đợi đến khi hổ mẹ không chịu vị cay này, hai gò má càng ngày càng đỏ thì cô mới kịp phản ứng.

"Ôi, con quên đây là lần đầu tiên ma ma ăn cay. Nào nào, mẹ uống sữa đi, sữa có thể giải cay!" Kiều Nghệ vội vàng đặt sữa ướp lạnh vào tay hổ mẹ.

Dù bị cay không chịu nổi nhưng hổ mẹ vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, cầm lấy sữa bò uống mấy ngụm để gột bớt vị cay trong miệng, nó nhẹ nhàng thở ra.

"Ma ma, mẹ vẫn ổn chứ?" Kiều Nghệ lo lắng hỏi.

"Ừm." Hổ mẹ khẽ gật đầu, nó ngước mắt quan sát cây non mini đang ăn nguyên liệu được nấu chín trong nồi nước lẩu nấm không cay một cách ngon lành ở đối diện, rồi lại nhìn nhóc con luôn chăm sóc cho mình mà không hề ăn gì, trong lòng an ủi: "Con yêu ăn đi, không cần để ý đến mẹ đâu."

Thấy nhóc con dường như có hơi lưỡng lự, nó giật giật môi, xem như nở nụ cười: "Mẹ tự làm được."

"Vậy được rồi." Hổ mẹ nói như vậy thì cô cũng không nói gì nữa, cầm lấy đũa bắt đầu giành ăn với cây non mini.

Thẩm Chi Hủ không thích ăn nên ở một bên làm nhân viên phục vụ, hết thức ăn thì bỏ thêm vào nồi uyên ương.

Kiều Nghệ thấy anh như thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn anh. Cô chia một nửa số đồ ăn cướp được từ chỗ cây non mini cho anh, miệng nhỏ bị cay đến đỏ bừng nhưng vẫn không quên hung dữ nói với anh: "Anh mau ăn đi!"

Trong lòng Thẩm Chi Hủ ngọt ngào, anh ừ một tiếng rồi từ từ ăn đồ ăn mà Kiều Nghệ chia cho mình. Trong lúc lơ đãng chạm phải ánh mắt hổ mẹ nhìn qua, anh còn vui vẻ nhướng mày.

Hổ mẹ: "..."

Trong lòng hổ mẹ lướt qua một cảm giác kỳ lạ, vì sao vừa rồi nó cảm nhận được thú hai chân này tỏa ra một tia động dục nhỉ?

Nó lại nghi ngờ nhìn sang, lúc này Thẩm Chi Hủ đã khôi phục bình thường, tia cảm giác động dục chợt lóe lên đó đã biến mất không còn dấu vết.

Chắc chỉ là ảo giác thôi, chưa từng nghe nói thú hai chân cũng có kỳ động dục.

Hổ mẹ nhét một miếng đậu hũ nóng như sắp nhũn ra vào trong miệng, lặng lẽ suy nghĩ.

***

Sở Thiên trở về vào sáng sớm hôm sau, Cố Hựu Kỳ nói với gã về chuyện của căn cứ thành phố Mị. Anh ta vui mừng khôn xiết khi thấy gã đồng ý, lập tức chạy đi tìm Trần Hiển Triều.

Tác phong hấp tấp này khiến Kiều Nghệ đang ngồi ở phòng khách luyện tập gắn dị năng vào mũi tên xương phải căng mắt ra.

"Tiểu Nghệ, lâu rồi không gặp."

"Không lâu lắm, anh về rất nhanh." Kiều Nghệ mỉm cười, thấy Sở Thiên ngồi ở đối diện mình như chưa có ý định trở về phòng, cô suy nghĩ rồi hỏi: "Sở Thiên, lần này anh mang tới tổng cộng bao nhiêu người, cấp bậc dị năng như thế nào?"

Căn cứ Thần Quyến chắc chắn là khúc xương khó gặm, lần này trở về Sở Thiên cũng nói nặng nhẹ với anh em, để bọn họ tự nguyện đăng ký vào hành động lần này.

Dù vậy vẫn có một số người người ngần ngại chùn bước.

Nhưng Sở Thiên không thèm để ý, gã không thể áp đặt ý chí của mình lên người khác được.

Có người không muốn đi thì đương nhiên cũng có người muốn đi.

Sở Thiên nghĩ đến đây thì hơi cong môi: "Lần này anh mang về hai mươi ba người, trong đó năm dị năng giả cấp 6, tám dị năng giả cấp 5, mười dị năng giả cấp 4."

Sở Thiên nói xong thì dừng lại một lát, lén nhìn lướt qua biểu cảm của Kiều Nghệ, thấy mặt cô không có gì khác thường mới nhẹ nhàng thở ra.

"Họ là dị năng gì?"

"Đa số là dị năng ngũ hành và dị năng ngũ hành diễn sinh, dị năng hiếm chỉ có hệ sương mù và hệ không gian."

Dị năng giả hệ không gian kia còn đặc biệt tới để phụ trách nhà kho cho tiểu đội của họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-345.html.]

"Chà, cũng không tệ." Kiều Nghệ khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ người bên phía Sở Thiên.

Thẩm Chi Hủ thấy cô để ý như vậy bèn dứt khoát gọi Nhan Dục Chương tới, để cậu ta nói rõ tình hình của đội mình.

Đội của Cố Hựu Kỳ rõ ràng đông hơn đội của Sở Thiên, cộng thêm đa số đều được giải cứu khỏi viện nghiên cứu của căn cứ Hoài Long, cho nên hận viện nghiên cứu Tư Hoài thấu xương.

Những người đó tổng cộng có mười tám người, cấp bậc dị năng bình quân vốn ở cấp 3, nhưng sau khi ra khỏi căn cứ Hoài Long thì nhiều lần gặp nguy hiểm, dù không mất mạng nhưng thực lực cũng có tăng lên, cấp bậc của họ cũng đã thăng đến cấp 5.

Mà dị năng của mười ba người trong đội ban đầu của Cố Hựu Kỳ cũng đều ở cấp 5.

Sở Thiên nghe vậy thì có vẻ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi một vấn đề: "Tình hình bên phía thành phố Mị rất nghiêm trọng hả?"

"Rất nghiêm trọng." Khuôn mặt Nhan Dục Chương đầy nghiêm trọng, sợ Sở Thiên đánh trống lui quân nên cậu ta lập tức nói bổ sung: "Nhưng anh đừng lo, có anh Thẩm ở đây thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn đâu!"

Cậu ta kéo ra một nụ cười, lưng cậu ta cứng đờ, khi liếc thấy Thẩm Chi Hủ cười như không cười, vội vàng mỉm cười lấy lòng với anh.

"Anh Thẩm, anh nói có đúng không?"

Thẩm Chi Hủ không đáp, anh không muốn làm bảo mẫu cho người khác.

Kiều Nghệ thấy mặt anh không có cảm xúc gì, đành phải nhẹ nhàng nhéo tay của anh.

Hành động không coi ai ra gì của hai người khiến Nhan Dục Chương và Sở Thiên sửng sốt.

"Tôi không làm bảo mẫu, nhưng sẽ không để họ c.h.ế.t là được."

Lời này tuy khó nghe nhưng vẫn khiến Nhan Dục Chương thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lén giơ ngón tay cái với Kiều Nghệ ở chỗ mà Thẩm Chi Hủ không nhìn thấy được.

Em gái Kiều Nghệ, tuyệt lắm!

Kiều Nghệ khẽ nhíu mày không nói gì.

Ánh mắt Sở Thiên rời khỏi đôi tay đang nắm của hai người: "Cố Hựu Kỳ nói chuyến này đến thành phố Mị, dị năng giả không đến cấp 7 cũng có thể thăng được một cấp, điều này có thật không?"

"Gần như là vậy, vào thời khắc sinh tử chắc chắn sẽ có tiềm năng bộc phát." Thẩm Chi Hủ mỉm cười, đáy mắt lại không có ý cười: "Hiện tại thế giới này vốn rất tàn khốc, không trải qua chút nguy hiểm thì sao có thể trở thành cường giả được, đúng không?"

Ở kiếp trước, zombie đã bị loài người tiêu diệt gần hết, zombie còn lại hầu như đều từ cấp 7 trở lên, có chỉ số IQ thấp và bắt đầu biết tránh né loài người.

Không có sự uy h.i.ế.p của zombie, ăn nhầm động thực vật biến dị không phù hợp với thuộc tính của bản thân lại trở thành mối nguy hiểm của người sống sót.

Số lượng zombie có hạn, nhưng động thực vật biến dị lại vô hạn, Thẩm Chi Hủ vô thức xoa xoa mi tâm khi nghĩ đến khung cảnh chiến đấu hỗn loạn ở kiếp trước.

"Người đẹp ốm yếu, anh sao vậy?"

"Anh không sao." Thẩm Chi Hủ lắc đầu.

Sở Thiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Thẩm Chi Hủ, miệng mấp máy nhưng cuối cùng lại không hề nói gì.

Đêm hôm đó, Cố Hựu Kỳ còn bí mật dẫn theo Trần Tống trở về.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Tống, Kiều Nghệ nhớ tới tinh hạch màu hồng, cô suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy tinh hạch màu hồng đi tìm Trần Tống.

Trần Tống không ngờ Kiều Nghệ quay lại, vừa tắm rửa xong nên trên người cậu ta tỏa ra hơi nóng, trên gương mặt thanh tú có hơi ửng hồng.

"Tiểu, Tiểu Nghệ, chị tìm tôi hả?"

"Ừ, tôi vào có tiện không?"

"Đương nhiên!" Trần Tống vặn vẹo cái đuôi rắn cường tráng của mình, nhường đường cho Kiều Nghệ: "Chị tìm tôi có chuyện gì không?"

Kiều Nghệ lập tức mở lòng bàn tay để lộ ra tinh hạch màu hồng nằm trên đó.

Trần Tống sửng sốt: "Tinh hạch màu hồng?"

"Ừ, cậu đã từng hấp thu chưa?"

Trần Tống lắc đầu: "Tôi chưa từng hấp thu, cũng... Không muốn hấp thu."

Kiều Nghệ nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của cậu ta, bối rối nói: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu."

Loading...