Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 301

Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:32:07
Lượt xem: 147

Tất nhiên, Cố Hựu Kỳ cũng không phải tên nhà quê chưa trải sự đời, lúc đầu ở căn cứ Hoài Long, anh ta cũng từng trông thấy rất nhiều giống loài kỳ lạ rồi. Thế nhưng những thứ kia đều không thể gọi là người, không có lý trí như con người, còn thứ gần gũi trước mặt này rõ ràng có lý trí.

Anh ta thoáng bình tĩnh lại, đôi mắt đen dời đi nhìn về phía Thẩm Chi Hủ cố tình để vị đầu người đuôi rắn lộ ra toàn thân kia.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”

Cố Hựu Kỳ vừa mới hỏi xong, một cái đầu nhỏ đã nhô ra từ sau lưng Thẩm Chi Hủ.

“Tôi và Người đẹp ốm yếu mang về từ sở nghiên cứu đó.”

Anh ta theo bản năng nhìn sang, ánh mắt bỗng dưng dừng lại trên gò má tinh tế của Kiều Nghệ đã trưởng thành, hơi ngẩn người.

Từ gương mặt quen thuộc kia và tóc trắng mắt xanh, Cố Hựu Kỳ đã nhận ra cô gái xinh đẹp tinh xảo này là ai.

“... Tiểu Nghệ?”

Nếu nói sự xuất hiện của đầu người thân rắn đã đủ khiến Cố Hựu Kỳ ngạc nhiên, vậy thì sự thay đổi của Kiều Nghệ có thể nói làm cho anh ta khiếp sợ.

Ngày hôm qua em ấy vẫn là một cô bé mà, sao trong một đêm đã cao lớn như thế rồi?

Tuy rằng Cố Hựu Kỳ đã kịp chuẩn bị, song khoảnh khắc thật sự trông thấy Kiều Nghệ lớn lên, anh ta vẫn thất thần.

Cô chú ý đến sự bất thường của đối phương, bèn sờ sờ mặt mình: “Thay đổi lớn lắm à? Sao anh lại kinh ngạc như thế?”

Cố Hựu Kỳ thấy vậy, nhếch nhếch môi: “Tất nhiên, bây giờ em đã là một cô gái rồi mà.”

Lúc nói ra lời này, ánh mắt của anh ta như vô tình hay cố ý liếc về phía Thẩm Chi Hủ.

Mặt mày Thẩm Chi Hủ chẳng có gì khác thường, trong lòng lại lạnh buốt, chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời anh ta nói lúc ở hang Tiêu Tiền. Khóe mắt liếc nhìn hổ trắng nhỏ hoàn toàn không phát hiện ra gì.

Bạn đời ư? Còn sớm chán.

Thẩm Chi Hủ thầm nói trong lòng.

“Cái đó... Không giới thiệu cho tôi hả?”

Trần Tống bị ăn bơ không cam lòng cô quạnh mà mở miệng, chóp đuôi màu xanh đậm hơi động đậy theo âm thanh của cậu ta, đôi mắt giống như dã thú lóe lên vẻ tò mò.

Đúng vậy, cậu ta hết sức tò mò về Cố Hựu Kỳ.

Bởi vì lần đầu tiên anh ta nhìn thấy mình chỉ cảm thấy bất ngờ, cũng không có buồn nôn và ghét bỏ, điều này làm cho cậu ta có một chút ấn tượng tốt với người kia.

Sự chú ý của Cố Hựu Kỳ quả nhiên đã bị Trần Tống thu hút: “Tôi tên là Cố Hựu Kỳ.”

“Trần Tống, anh hẳn là biết tôi.”

Cố Hựu Kỳ lại ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một hồi, trong trí nhớ của bản thân cũng không có ký ức nào liên quan đến Trần Tống, vậy thì “hẳn biết tôi” mà cậu ta nói là có ý gì?

Ánh mắt của anh ta không khỏi nhìn sang Thẩm Chi Hủ.

Người là do bọn họ mang về, dù sao cũng phải giải thích cho mình chứ?

“Đây là cháu ngoại của Thư Nguyệt.” Kiều Nghệ lặng lẽ lên tiếng.

À, cháu ngoại của Thư Nguyệt, hả... Khoan đã?

Cháu ngoại của Thư Nguyệt á?

Cố Hựu Kỳ bất chợt nhìn về phía Trần Tống, từ gương mặt sưng vù thảm không nỡ nhìn kia vốn dĩ không nhìn ra cậu ta có chỗ nào giống với Thư Nguyệt.

Anh ta cũng từng gặp Thư Nguyệt rồi, cô ta là nữ căn cứ trưởng duy nhất của căn cứ Đông Nam. Thế có yếu thì người cũng không yếu, là một người phụ nữ hiên ngang mạnh mẽ, nhưng Trần Tống này...

Cố Hựu Kỳ nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì, bởi vì anh ta đang nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng!

“Hai người mang người về, không kinh động đến sở nghiên cứu đấy chứ?”

Nếu như việc này đánh rắn động cỏ thì phải làm sao đây!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-301.html.]

Anh ta có chút nóng nảy, không nhịn được trợn mắt nhìn Thẩm Chi Hủ với vẻ oán trách.

“Con nhím” này cũng thật là, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã chấn động, nếu Sở Thiên cũng ở đây, sợ rằng cũng phải bị Thẩm Chi Hủ ầm ĩ đến nhức đầu.

Đúng nhỉ, Sở Thiên!

Tại sao có thể để một mình anh ta khiếp sợ được? Anh ta cũng phải để Sở Thiên khiếp sợ một phen!

Nghĩ đến đây, Cố Hựu Kỳ đã quyết định rằng đợi lát nữa gọi gã đến đây.

“Không làm kinh động đến sở nghiên cứu.” Kiều Nghệ trả lời, cô khựng lại, khóe mắt chú ý đến Hà Nguyệt Liên đang chậm rãi giãy giụa bò dậy khỏi sàn nhà trong khi bọn họ trò chuyện. Khóe môi nở nụ cười: “Chúng tôi không chỉ mang mỗi Trần Tống về, còn dẫn một người mà anh không tưởng tượng được về đó.”

“Cái gì?”

Anh ta sửng sốt, nhìn mặt mày vui vẻ có chút xấu xa của Kiều Nghệ, chẳng hiểu sao lại có mấy phần mong đợi.

Trần Tống cũng là một người giác ngộ, nghe được lời của cô, lập tức không chút thương hương tiếc ngọc kéo Hà Nguyệt Liên dậy, vừa vặn có thể để cho Cố Hựu Kỳ nhìn thấy.

Khoảnh khắc Cố Hựu Kỳ nhìn thấy gương mặt của cô ta, khí thế đột nhiên trở nên nặng nề.

“Hà Nguyệt Liên?”

Anh ta sải bước đi về phía cô ta, ánh mắt bắt gặp thiết bị ức chế dị năng trên cổ cô ta, cười khẩy mấy tiếng: “Nghiên cứu viên Hà, đã lâu không gặp, không biết cô còn nhớ tôi không nào?”

Hà Nguyệt Liên chưa kịp trả lời, ngón tay của anh ta đã nhẹ nhàng chạm vào thiết bị ức chế dị năng: “Tôi lại rất rất nhớ nhung cô đấy, anh em tốt của tôi đã chịu không ít đau khổ nhờ ‘phúc’ của cô đó.”

Cô ta im lặng không nói gì, kết hợp với dấu bàn tay còn chưa tan đi trên gò má, ngược lại lộ ra chút điềm đạm đáng yêu.

Thế nhưng những người có mặt ở đây đều biết lai lịch của người này, cũng chẳng có lòng dạ thương hương tiếc ngọc.

Trần Tống nghe xong thì toét miệng bật cười, ném Hà Nguyệt Liên đang túm trong tay xuống đất: “Chậc, người như mày đúng là gây thù chuốc oán khắp nơi, nếu như không có sự che chở của sở nghiên cứu, e rằng mày đã c.h.ế.t tám trăm mười lần rồi đấy nhỉ?”

Hà Nguyệt Liên ngã xuống đất bị đau, nghe thấy lời châm chọc của Trần Tống, vẫn không mở miệng nói tiếng nào.

Thái độ này của cô ta khiến cậu ta cảm thấy hết sức không thú vị, bèn bĩu môi không lên tiếng nữa.

“Sao anh lại mang người về?” Cố Hựu Kỳ thu hồi ánh mắt lạnh như băng, hỏi Thẩm Chi Hủ.

“Mang về cho anh thẩm vấn.”

Cô ta là nhân viên trụ cột của sở nghiên cứu, nắm giữ rất nhiều thông tin mà người khác không biết. Mặc dù Thẩm Chi Hủ biết chuyện của sở nghiên cứu, nhưng cũng không muốn tiết lộ chuyện bản thân sống lại trước mặt người ngoài.

Đôi mắt của Cố Hựu Kỳ sáng lên, anh ta chưa kịp khen ngợi người kia thì Hà Nguyệt ngồi ở dưới đất đã bật cười.

“Các người muốn biết chuyện của sở nghiên cứu ư? Tôi khuyên các người đừng mơ mộng hão huyền, tôi sẽ không nói đâu!”

Trần Tống lập tức túm lấy mái tóc dài của cô ta, quay gương mặt xinh đẹp kia về phía mình: “Yo, mày ngược lại rất có khí phách ha, không hổ là chó săn của sở nghiên cứu!”

“Buông ra!”

Cậu ta không buông tay, giọng nói của Cố Hựu Kỳ cũng trở nên lạnh lùng: “Nghiên cứu viên Hà nói đừng quá vẹn toàn, tôi có vô số loại hình phạt có thể khiến cô khai ra điều tôi muốn biết.”

Sống lưng Hà Nguyệt Liên cứng đờ, tiếp theo cô ta lại nghe thấy âm thanh sâu xa của anh ta.

“Cô chịu nổi hình phạt hay không cũng chẳng sao, tôi biết dưới trướng Trần Hiển Triều có một người thức tỉnh dị năng có thể đọc được ký ức của người khác. Cô cảm thấy trước dị năng này, cô còn có thể kín miệng được ư?”

“Anh dám!”

“Sao tôi lại không dám chứ?” Cố Hựu Kỳ siết chặt nắm tay, nếu không phải nể mặt Hà Nguyệt Liên là phụ nữ, anh ta đã sớm xông lên cho cô ta mấy quả đ.ấ.m rồi: “Nếu cô đã dám làm thí nghiệm trên cơ thể người phi pháp, vậy thì cô cũng phải gánh chịu hậu quả khi bị người khác bắt được! Hà Nguyệt Liên, rơi vào trong tay chúng tôi, cô đừng hòng có thể chạy đi! Với lại...”

Cố Hựu Kỳ cười híp mắt liếc nhìn thiết bị ức chế dị năng trên cổ cô ta: “Có món đồ chơi này ở đây, cô cảm thấy cô còn sức lực để chạy đi sao?”

Dứt lời, anh ta cũng chẳng thèm nhìn cô ta có phản ứng gì, chỉ nói một tiếng với Thẩm Chi Hủ rồi đi ra ngoài.

Anh ta phải tìm người thông báo cho Trần Hiển Triều và Thư Nguyệt, bảo bọn họ đến đây một chuyến.

Chậc, “con nhím” Thẩm Chi Hủ này đúng là tuyệt vời. Vốn dĩ video kia đưa qua đã khiến Thư Nguyệt giận tím mặt, bây giờ cháu ngoại cũng bị sở nghiên cứu cải tạo thành người không ra người ma không ra ma, cô ta cũng không thể không hợp tác với bọn họ.

Loading...