Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 216

Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:06:28
Lượt xem: 58

Chiếc xe của Tạ Vân Nhã đậu ngay gần chỗ Thẩm Chi Hủ, cô ấy đã hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy đứa bé kia, nhưng cô ấy biết quan hệ giữa mình và anh rất mỏng manh, cho nên mới khôn ngoan không đi hỏi lai lịch của đứa nhỏ.

Cho đến khi cô bé tản bộ đến xung quanh mình, Tiểu Hắc im lặng ở một bên đột nhiên trở nên nóng nảy. Nó ngoẹo đầu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, hình như đang nghi ngờ gì đó, muốn tiến lên trước nhưng lại bị vướng phải hổ trắng lớn sau lưng đứa nhỏ. Nó nôn nóng đến độ quay xung quanh Tạ Vân Nhã, còn luôn phát ra những tiếng ư ử.

Cô ấy sợ Tiểu Hắc hù dọa đứa nhỏ, bèn vội vàng ngồi xổm xuống, cánh tay ôm lấy cổ nó.

“Mày làm gì thế? Yên tĩnh một chút!”

Tiểu Hắc không nghe, vẫn luôn kêu ư ử.

Thính giác nhạy bén của Kiều Nghệ nghe thấy tiếng động bên này, cô suy nghĩ một hồi bèn đứng dậy đi tới.

Đứa con nít càng đến gần, Tạ Vân Nhã có thể cảm nhận được Tiểu Hắc càng kích động, rất nhiều lần đều có ý định giãy thoát khỏi tay cô ấy. Cô ấy không còn cách nào, chỉ có thể lên tiếng đe dọa: “Tiểu Hắc, mày ngồi yên một chút, nếu còn ầm ĩ nữa thì cẩn thận Thẩm Chi Hủ mang mi đi hầm canh thịt chó đấy!”

Tiểu Hắc biết Thẩm Chi Hủ là ai, cho nên sau khi nghe thấy lời dọa dẫm của chủ nhân nhà mình, nó sợ hãi cụp cái đuôi lông xù to lớn vào trong mông.

Kiều Nghệ cũng nghe thấy lời dọa này của Tạ Vân Nhã, khóe mắt không nhịn được giật giật.

Tạ Vân Nhã này cũng thật biết điều, cũng biết dùng tên của Người đẹp ốm yếu để đe dọa con ch.ó ngốc.

Tuy nhiên điều càng thú vị hơn là, cô ấy còn dọa dẫm thành công!

Cũng không biết Người đẹp ốm yếu biết rồi sẽ có tâm trạng thế nào.

Kiều Nghệ cố nhịn cười, đối diện với đôi mắt xanh thẳm trông có chút ngốc nghếch kia của Husky biến dị, sau đó lục lọi trong ba lô nhỏ của mình, lấy ra một cây xúc xích giăm bông. Đó là thứ cô năn nỉ Người đẹp ốm yếu rất lâu mới lấy được, nể tình Husky biến dị bị Thẩm Chi Hủ đe dọa, cô bằng lòng đưa cái này cho nó!

Nghĩ đến đây, cô đưa cây xúc xích giăm bông cho Husky biến dị.

Tạ Vân Nhã sửng sốt, Husky biến dị vốn ngồi yên lại trở nên tăng động, thoáng cái đã thoát khỏi ràng buộc của chủ nhân nhà mình mà ngậm lấy cây xúc xích giăm bông trong tay Kiều Nghệ.

Nó cũng không cần người khác giúp đỡ, tự cắn mấy cái thì túi đựng xúc xích giăm bông đã bị cắn rách, chỉ cần vài lần ngoạm, xúc xích giăm bông đã bị nó ăn hết sạch.

Tốc độ này nhanh đến nỗi khiến Tạ Vân Nhã cũng không phản ứng kịp, lúc hoàn hồn lại thì con ch.ó ngốc nhà mình đã nếm được dư vị của xúc xích giăm bông rồi. Cô ấy chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy thình thịch, lập tức duỗi tay ra túm phần thịt mềm mại trên cổ Tiểu Hắc: “Con chó ngốc, ai bảo mày ăn đồ người ta đưa hả?”

Bây giờ không giống trước kia, đồ ăn là vật tư vô cùng quý giá trong thời tận thế. Bình thường Tiểu Hắc đều sẽ không ăn đồ do người ngoài đút, sao hôm nay lại không kìm được trước xúc xích giăm bông của đứa nhỏ này vậy chứ?

Trong lúc khó hiểu, Tạ Vân Nhã còn không quên nói xin lỗi đứa bé, nhớ ra bản thân cũng chẳng có xúc xích giăm bông để đề lại cho cô, bèn nghĩ xem nên dùng thứ gì mới có thể bù đắp cho cây xúc xích giăm bông mà Tiểu Hắc đã ăn.

Ai ngờ đứa trẻ xua xua tay, âm thanh mềm mại đáp lại: “Không cần xin lỗi đâu, là em tự cho con ch.ó này ăn mà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-216.html.]

Chiếc xe của Tạ Vân Nhã đậu ngay gần chỗ Thẩm Chi Hủ, cô ấy đã hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy đứa bé kia, nhưng cô ấy biết quan hệ giữa mình và anh rất mỏng manh, cho nên mới khôn ngoan không đi hỏi lai lịch của đứa nhỏ.

Cho đến khi cô bé tản bộ đến xung quanh mình, Tiểu Hắc im lặng ở một bên đột nhiên trở nên nóng nảy. Nó ngoẹo đầu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, hình như đang nghi ngờ gì đó, muốn tiến lên trước nhưng lại bị vướng phải hổ trắng lớn sau lưng đứa nhỏ. Nó nôn nóng đến độ quay xung quanh Tạ Vân Nhã, còn luôn phát ra những tiếng ư ử.

Cô ấy sợ Tiểu Hắc hù dọa đứa nhỏ, bèn vội vàng ngồi xổm xuống, cánh tay ôm lấy cổ nó.

“Mày làm gì thế? Yên tĩnh một chút!”

Tiểu Hắc không nghe, vẫn luôn kêu ư ử.

Thính giác nhạy bén của Kiều Nghệ nghe thấy tiếng động bên này, cô suy nghĩ một hồi bèn đứng dậy đi tới.

Đứa con nít càng đến gần, Tạ Vân Nhã có thể cảm nhận được Tiểu Hắc càng kích động, rất nhiều lần đều có ý định giãy thoát khỏi tay cô ấy. Cô ấy không còn cách nào, chỉ có thể lên tiếng đe dọa: “Tiểu Hắc, mày ngồi yên một chút, nếu còn ầm ĩ nữa thì cẩn thận Thẩm Chi Hủ mang mi đi hầm canh thịt chó đấy!”

Tiểu Hắc biết Thẩm Chi Hủ là ai, cho nên sau khi nghe thấy lời dọa dẫm của chủ nhân nhà mình, nó sợ hãi cụp cái đuôi lông xù to lớn vào trong mông.

Kiều Nghệ cũng nghe thấy lời dọa này của Tạ Vân Nhã, khóe mắt không nhịn được giật giật.

Tạ Vân Nhã này cũng thật biết điều, cũng biết dùng tên của Người đẹp ốm yếu để đe dọa con ch.ó ngốc.

Tuy nhiên điều càng thú vị hơn là, cô ấy còn dọa dẫm thành công!

Cũng không biết Người đẹp ốm yếu biết rồi sẽ có tâm trạng thế nào.

Kiều Nghệ cố nhịn cười, đối diện với đôi mắt xanh thẳm trông có chút ngốc nghếch kia của Husky biến dị, sau đó lục lọi trong ba lô nhỏ của mình, lấy ra một cây xúc xích giăm bông. Đó là thứ cô năn nỉ Người đẹp ốm yếu rất lâu mới lấy được, nể tình Husky biến dị bị Thẩm Chi Hủ đe dọa, cô bằng lòng đưa cái này cho nó!

Nghĩ đến đây, cô đưa cây xúc xích giăm bông cho Husky biến dị.

Tạ Vân Nhã sửng sốt, Husky biến dị vốn ngồi yên lại trở nên tăng động, thoáng cái đã thoát khỏi ràng buộc của chủ nhân nhà mình mà ngậm lấy cây xúc xích giăm bông trong tay Kiều Nghệ.

Nó cũng không cần người khác giúp đỡ, tự cắn mấy cái thì túi đựng xúc xích giăm bông đã bị cắn rách, chỉ cần vài lần ngoạm, xúc xích giăm bông đã bị nó ăn hết sạch.

Tốc độ này nhanh đến nỗi khiến Tạ Vân Nhã cũng không phản ứng kịp, lúc hoàn hồn lại thì con ch.ó ngốc nhà mình đã nếm được dư vị của xúc xích giăm bông rồi. Cô ấy chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy thình thịch, lập tức duỗi tay ra túm phần thịt mềm mại trên cổ Tiểu Hắc: “Con chó ngốc, ai bảo mày ăn đồ người ta đưa hả?”

Bây giờ không giống trước kia, đồ ăn là vật tư vô cùng quý giá trong thời tận thế. Bình thường Tiểu Hắc đều sẽ không ăn đồ do người ngoài đút, sao hôm nay lại không kìm được trước xúc xích giăm bông của đứa nhỏ này vậy chứ?

Trong lúc khó hiểu, Tạ Vân Nhã còn không quên nói xin lỗi đứa bé, nhớ ra bản thân cũng chẳng có xúc xích giăm bông để đề lại cho cô, bèn nghĩ xem nên dùng thứ gì mới có thể bù đắp cho cây xúc xích giăm bông mà Tiểu Hắc đã ăn.

Ai ngờ đứa trẻ xua xua tay, âm thanh mềm mại đáp lại: “Không cần xin lỗi đâu, là em tự cho con ch.ó này ăn mà.”

Loading...