Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 209

Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:04:16
Lượt xem: 124

……

Ngày hôm sau, bọn họ xuất phát đến thành phố Quang Minh.

Lúc rời khỏi căn cứ Hoài Long, Kiều Nghệ vẫn ở hình thái hổ trắng, đợi đến khi Người đẹp ốm yếu dừng xe ở nơi vắng vẻ không người thì cô đuổi anh xuống xe, bản thân thì vào thùng xe, chui vào trong chăn rồi biến về hình thái con người, sau đó mất một ít công phu mặc lên người chiếc áo thun trắng nhỏ và một cái quần lửng màu đen.

Làn da tay chân lộ ra bên ngoài vừa trắng vừa mềm mại của cô khiến Kiều Nghệ càng thêm hấp dẫn.

“Ngao Ngao xong chưa?”

“Xong rồi, xong rồi.”

Sau khi nghe thấy giọng nói của hổ trắng nhỏ,

“Sao Ngao Ngao lại đề phòng tôi vậy?”

Thẩm Chi Hủ tự nhận bản thân không phải cầm thú, sao có thể lén lút nhìn một cô nhóc thay quần áo chứ.

Kiều Nghệ đẩy bàn tay gây rối của Người đẹp ốm yếu ra.

Không phải cô đề phòng Người đẹp ốm yếu đâu, cô chỉ cảm thấy ngại ngùng thôi.

Dù sao thì Kiều Nghệ không phải một đứa trẻ thật sự, không thể vô tư thay đồ trước mặt người khác được.

Nhưng mà chuyện này không nên nói cho Người đẹp ốm yếu biết.

Thẩm Chi Hủ bị đẩy tay ra cũng không tức giận, chỉ là khi ánh mắt nhìn đến đôi chân nhỏ không bằng nửa bàn tay anh của hổ trắng nhỏ, vùng da giữa mày hơi nhíu lại.

“Lát nữa tôi sẽ tìm giày cho em.”

Kiều Nghệ nghe vậy thì nhìn về phía chân nhỏ của mình, ngón chân nho nhỏ trắng trẻo lộ ra ngoài hơi giật giật dưới ánh nhìn chằm chằm của cô.

“Được.”

Đa số vật tư của thành phố Quang Minh đều bị tiểu đội dị năng giả của căn cứ Hoài Long cướp đoạt hết, nhưng vẫn phải có đồ của trẻ em, Thẩm Chi Hủ không kén chọn chỉ cần nhìn thấy đồ cần thiết thì đều thu vào không gian, cuối cùng đôi chân trần của Kiều Nghệ cũng được mang được đôi giày nhỏ vừa chân.

Cho đến khi vào được trung tâm mua sắm lớn trước thời tận thế của thành phố Quang Minh, bọn họ tiến vào một cửa hàng bán nội y, bên trong treo đầy các loại bra với đầy đủ kích cỡ khác nhau, Thẩm Chi Hủ thì không cảm thấy gì nhưng khuôn mặt đầy thịt của Kiều Nghệ lại đỏ ửng.

Thẩm Chi Hủ vung tay lên, toàn bộ nội y trong cửa hàng đều bị anh thu vào không gian, ngay cả hàng tồn kho cũng không tha.

Anh xoay người lại định hỏi nhiêu đây có đủ hay không thì thấy gương mặt nhỏ của Kiều Nghệ đã đỏ bừng, đôi mắt màu xanh cũng mang theo sương mù mờ mịt, trông cô giống như bị người khác bắt nạt, nhìn rất đáng thương.

Trong lòng Thẩm Chi Hủ bỗng nảy ra ý nghĩ, anh đi qua dùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại chạm lên gò má đỏ ửng của hổ trắng nhỏ.

“Anh làm, làm gì vậy?!”

Kiều Nghệ cảnh giác lui về sau vài bước.

“Ngao Ngao à, mặt em rất nóng.”

Kiều Nghệ theo bản năng che mặt lại: “Thật, thật à?”

Khi nói chuyện, ánh mắt Kiều Nghệ đảo qua đảo lại trốn tránh.

“Còn đỏ nữa.” Thẩm Chi Hủ nén cười: “Em thẹn thùng à? Vì mấy món đồ này?”

Thẩm Chi Hủ thật sự rất tò mò, vì sao hổ trắng nhỏ lại có nhiều tình cảm phong phú như vậy.

Cô còn xấu hổ khi nhìn thấy nội y hơn là một người đàn ông tràn đầy tinh lực như anh nữa.

Người đẹp ốm yếu đúng là không biết xấu hổ mà, tôi sẽ không trả lời vấn đề này của anh đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-209.html.]

Kiều Nghệ “hừ” nhẹ với Người đẹp ốm yếu, sau đó cô gọi mẹ hổ rồi cả hai mẹ con xoay người rời đi.

Cây non mini nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng nó lựa chọn đuổi theo hai mẹ con hổ trắng.

Bỏ lại Thẩm Chi Hủ hơi nhướng mày đứng đó, dáng vẻ suy tư như đang nghĩ đến chuyện gì đó.

Đoàn người Kiều Nghệ dạo quanh thành phố Quang Minh một ngày, thu thập hết tất cả những vật tư có thể lấy được vào trong không gian, sau đó bọn họ tìm một nơi nghỉ chân chuẩn bị ở qua đêm.

Bữa tối do Thẩm Chi Hủ chuẩn bị, của hổ trắng lớn vẫn là thịt sống, cây non mini không cần ăn, cho nó tinh hạch và tưới nước thì nó sẽ thỏa mãn chui vào trong chậu hoa không hề nhúc nhích. Về phần Thẩm Chi Hủ và hổ trắng nhỏ, anh nấu một nồi cơm, còn bỏ thêm hai cây lạp xưởng vào bên trong. Lúc cơm ra lò, mùi cơm hòa quyện với hương thơm của lạp xưởng, khiến Kiều Nghệ thèm ăn không thôi.

Trừ món này ra, anh còn nấu khoai tây hầm xương sườn, đủ cho một lớn một nhỏ bọn họ ăn.

“Ngon quá!”

Hai gò má của cô phồng lên vì ăn cơm, còn không quên khen ngợi một câu.

“Ngon thì em ăn nhiều một chút.”

Ừm ừm!

Kiều Nghệ gật đầu, vụng về kẹp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, khoai tây mềm mềm, ăn ngon đến nỗi cô híp mắt lại.

Cùng lúc đó, cô cũng không quên kẹp một miếng cho hổ mẹ nếm thử.

Từ trước đến giờ, hổ mẹ đều không kháng cự lại thức ăn mà nhóc con đưa cho mình, đầu lưỡi đầy đặn cuốn lấy miếng khoai tây vào miệng nó, nhai một hai lần rồi nuốt xuống bụng.

“Ăn ngon không ạ?” Kiều Nghệ hỏi không rõ chữ.

Hổ mẹ nhìn nhóc con, sau đó cúi đầu tiếp tục tận hưởng đồ ăn ngon của mình, cái đuôi dài của nói vẫy vẫy, như thể đang đáp lại cô.

“Người đẹp ốm yếu ơi, anh nhìn kia, mama tôi cũng thích.”

Thẩm Chi Hủ bật cười, kẹp một miếng xương sườn bỏ vào trong bát của hổ trắng nhỏ.

“Ngao Ngao mau ăn cơm đi.”

“Biết rồi biết rồi.”

Sau khi Kiều Nghệ biến thành người, sức ăn không hề chênh lệch bao nhiêu khi còn là hổ. Mọi người ăn uống no say xong, bụng của cô tròn xoe. Cô dựa vào trên người hổ mẹ, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ bụng mình.

Mấy tiếng bộp bộp thu thú sự chú ý của Thẩm Chi Hủ, gương mặt tuấn tú hiện lên mấy phần lo âu.

“Ngao Ngao đừng nằm ì đó nữa, mau đi loanh quanh một lát để tiêu cơm đi.”

Kiều Nghệ chun cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn lại.

Cô biết ngay Người đẹp ốm yếu sẽ nói như vậy mà.

Chẳng phải là tiêu thực thôi sao? Cô làm được!

Nghĩ đến đây, Kiều Nghệ đứng dậy, mang đôi giày mới hôm nay lạch bà lạch bạch đi ra ngoài, đúng lúc hổ mẹ cũng đứng dậy, đi theo sau lưng nhóc con.

Thẩm Chi Hủ nhìn một hồi, không hề ngăn cản hổ trắng nhỏ ra ngoài.

Toàn bộ zombie ở thành phố Quang Minh đã bị dị năng giả của căn cứ Hoài Long tiêu diệt gần như hết sạch rồi, cho dù hổ trắng nhỏ gặp phải zombie thì cũng chỉ là zombie cấp 2 hoặc cấp 3, không tạo thành đe dọa nào đến hai mẹ con bọn họ.

Thẩm Chi Hủ nghĩ tới chỗ này, vẫn liếc nhìn cây non mini đang cải trang thành cây non bình thường, kế đó ngón tay búng lên lá cây của nó.

“Mi cũng theo sau bọn họ đi.”

Nếu như hai mẹ con gặp phải zombie, với tính tình thích sạch sẽ của hổ trắng nhỏ, cô sẽ không đi móc tinh hạch, thế thì việc ‘cu li’ này chỉ có thể do cây non mini làm.

Cây non mini rất sợ ‘tên sát tinh nào đó’, cho nên sau khi anh nói xong, nó nhanh chóng bò ra khỏi chậu hoa, cành cây quấn lấy cái chậu vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Loading...