Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 46

Cập nhật lúc: 2024-09-17 18:52:31
Lượt xem: 50

Sau khi Dung Yên đánh răng rửa mặt xong, cô nghe thấy bên ngoài có người hét lên: “Vợ Tần Dã…”

Dung Yên vừa nghe thấy là giọng nói của đại đội trưởng thì cô liền đi ra ngoài.

Nhìn thấy nhiều người đến như vậy khiến cô có chút kinh ngạc, mọi người đến làm việc sớm như vậy sao?

“Vợ Tần Dã, không phải cháu nói hôm nay bắt đầu làm việc sao? Chú dẫn người đến cho cháu rồi đây, cháu nhìn thử đi, nếu được thì bắt đầu luôn, đúng rồi, đây là con trai cả Lương Tài của chú, nếu mấy người này có vấn đề gì, ngươi có thể trực tiếp nói cho Lương Tài.”

Tần Lương Tài bước đến nói: “Vợ Tần Dã, chuyện này cô tính làm như thế nào?”

Dung Yên nhìn Tần Lương Tài một cái, đưa bản thiết kế của Tần Dã cho anh tôi.

“Đây là bản thiết kế, anh xem thử có hiểu hay không?”

Tần Lương nhận lấy, anh ta nhìn qua liền biết là ai vẽ: “Tôi có thể hiểu được, thông số trên tờ giấy này vẽ rất rõ ràng.”

Nếu như căn nhà này được xây dựng, vậy thì cũng quá tốt rồi.

Còn có hai phòng tắm nữa? Đúng là có tiền để xây thật mà.

“Nếu anh có thể xem hiểu, vậy thì không có vấn đề gì, chúng ta phá nhà trước đi! Có lẽ gạch sẽ đến trong hôm nay.” Dung Yên chỉ là có chút lo lắng bọn họ không chuyên nghiệp, không xây được nhà tốt.

Nhưng mà, chuyện này cũng không sao cả, chắc là cũng không quá kém đâu.

“Được.” Tần Lương Tài chỉ huy mọi người bắt đầu làm việc.

Còn Tần Mai lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy trong nhà mình... Cô bé cảm thấy khá không đương nhiên, cho nên chạy về phòng mình.

Tần Dư đang bận nhìn vào bếp, muốn canh chừng…để ngăn cản người khác vào phòng bếp nhà mình.

Đương nhiên, trong lòng cậu bé vẫn đang vô cùng bức bối, lẽ ra tối qua cậu ấy nên đem đồ ăn trong bếp vào trong phòng mình hoặc phòng anh cả.

Nhưng mà, Tần Dư đã lên kế hoạch tối nay sẽ chuyển tất cả lương thực và đồ ăn vào phòng.

Dung Yên chỉ ăn đơn giản một chút.

Đợi đến buổi trưa, Thiết Trụ đến rồi, anh ấy còn mang theo một cái xe kéo gạch.

“Chị dâu, gạch đến rồi đây.”

Dung Yên nhìn thấy gạch đỏ đầy xe kéo gạch, tâm trạng rất tốt.

“Anh vất vả rồi, tôi gọi người bê đống gạch này xuống.”

Chuyện này không cần cô hét lên, sau khi Tần Lương Tài sửng sốt một lúc, anh ta liền hét lớn gọi người đến bê gạch xuống.

Thiết Trụ nhìn thấy nhiều người đang làm việc như vậy, anh ấy cũng vô cùng kinh ngạc,“Chị dâu, chị... chắc không tới mười ngày là có thể hoàn thành công việc rồi.”

“Xây xong sớm một chút cũng tốt mà, phải rồi, có vôi để pha không?”

Thiết Trụ lập tức nói: “Chị dâu, đừng lo lắng về chuyện này, vôi và sơn lót đều sẽ làm tốt cho chị, tôi mang một nửa đến trước, còn những thứ khác, lát nữa tôi sẽ về kéo đến đây.“

Anh ấy nhìn thoáng qua trong sân, phát hiện nơi này thật sự khá lớn, mặt trước và mặt sau cũng rất lớn.

“Căn nhà này của chị, chắc là hai xe gạch không đủ đâu.”

“Nếu không đủ thì kéo thêm gạch đến cho tôi, chuyện này, cậu có thể hỏi Tần Dã, anh ấy ở trong căn phòng kia.” Dung Yên chỉ tay về phòng Tần Dã.

Cô không phải là người của ngành kiến trúc, xây căn nhà này phải cần bao nhiêu gạch - làm sao cô có thể biết được chứ.

“Được.” Thiết Trụ vốn cũng muốn đến thăm Tần Dã.

Anh ấy sải bước về phía căn phòng kia, đẩy cửa ra, vừa nhìn đã thấy người đang nằm trên giường, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

“Vết thương của anh nặng đến mức nào vậy?”

Người nhiều năm không nghỉ ngơi, lúc này vậy mà lại chịu nằm yên.

“Còn tốt, chỉ là gãy chân và gãy mấy cái xương sườn thôi.” Tần Dã nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Nhưng anh biết rất rõ, nếu ngày đó Dung Yên không đi tìm anh... đêm đó anh chắc cũng ngỏm củ tỏi rồi.

Nghe Tần Dã nói như vậy, Thiết Trụ thật sự không biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới bật ra một câu,“...Có lẽ anh sắp bắt đầu vận may của mình rồi.”

Không phải nói sống sót sau thảm họa sẽ có phúc sau này sao?

Chắc là như vậy rồi, nếu không thì, sao Tần Dã lại bắt đầu xây mới ngôi nhà này rồi?

Khóe miệng Tần Diệp khẽ nhếch lên, bởi vì anh nghĩ đến vợ mình... Từ lúc Dung Yên cứu anh, cô nhất định là ngôi sao may mắn của anh!

“Tôi ước chừng phải cần ba xe gạch, lát nữa cậu gọi người đem đến đây đi, còn có gạch ngói nữa.”

Lời nói của Tần Dã khiến Thiết Trụ tỉnh táo trở lại, anh ấy sảng khoái đồng ý: “Được, mấy chuyện này anh yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt mấy chuyện này cho anh.”

Sau đó anh nhìn ấy người nằm trên giường, “Anh như thế này, đến bệnh viện khám chưa vậy?”

Gãy chân là chuyện rất quan trọng, nếu không chữa trị đúng cách, vậy thì lỡ như bị thọt thì không tốt đâu.

“Nếu anh không có tiền, tôi có thể đưa cho anh một ít trước.”

Tần Dã đương nhiên từ chối, “Không cần đâu, tôi đã khám cái chân và mấy vết thương rồi, đang hồi phục khá tốt.”

“Số tiền kia, anh vẫn là cầm lấy đi!" Thiết Trụ lấy một xấp tiền từ trong túi ra, “Một trăm đồng này tôi cho anh mượn, còn lại là tiền bán hàng của vợ anh, tổng cộng là năm cân mì sợi, bởi vì loại mì sợi này khá ngon, hai xu rưỡi một cân, tổng cộng lại là 1 đồng hai xu rưỡi.”

Tần Dã: ...?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-46.html.]

Mì sợi gì vậy?

Nhưng anh không mở miệng hỏi câu này.

Đúng lúc này Tần Dã nhìn thấy Dung Yên vào phòng, anh liền nói với Thiết Trụ: “Tôi không cần mượn số tiền này của cậu đâu, nhà tôi vẫn còn đủ tiền dùng, còn về số tiền này, cậu đưa cho vợ tôi đi!"

Thiết Trụ nhìn anh một cái, sau đó quay đầu nhìn người đi vào: “Chị dâu, đây là tiền mì sợi của chị, vừa nãy ở bên ngoài, không tiện đưa cho chị.”

Dung Yên thấy ánh mắt của Tần Dã, cô xem như không có chuyện gì mà nhận tiền.

“Cảm ơn!"

Thiết Trụ có chút xấu hổ khi được cảm ơn, cô gái ở thành phố đúng là khác biệt mà.

“Chị dâu, chị không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà cả, đúng rồi, nếu như chị muốn bán cái gì đều có thể đến tìm tôi.”

Câu cuối cùng Thiết Trụ nói khá nhỏ, phòng ngừa người ngoài nghe thấy.

Mặc dù trong mấy tháng gần đây, việc mua bán không còn nghiêm ngặt như trước nữa, nhưng bọn họ vẫn phải cẩn thận một chút mới được.

“Được.” Dung Yên gật đầu.

Hàng hóa trong siêu thị không gian của cô nhiều như vậy, sau này có rất nhiều cơ hội để bán.

Dù sao cũng thì cô cũng không thể tự bán hết mà?

Thiết Trụ phát hiện tính tình của vợ Tần Dã thật sự rất tốt, kiểu người không nhút nhát và sảng khoái như thế này thật sự rất dễ ở chung.

“Chị dâu, ở đây có một trăm đồng, nhà chị không phải đang xây nhà sao? Chị cứ cầm lấy dùng trước đi... Xem như tôi cho chị mượn.”

Dung Yên lắc đầu: “Chuyện này không cần đâu, nhà tôi có tiền. Đúng rồi, số gạch này tổng cộng bao nhiêu tiền vậy?”

Thiết Trụ lập tức nói: “Loại gạch rỗng ruột này giá ba xu một cục. Nhưng mà, số tiền này cũng không cần vội, đợi chuyển hết về đây rồi hẳn tính. Vừa rồi Tần Dã nói rồi, cần ba xe gạch như vậy.”

Dung Yên không biết cần bao nhiêu, nhưng nếu Tần Dã nói cần nhiều như vậy, vậy thì chắc chắc là cần nhiều như vậy.

“Vậy thì làm phiền anh rồi.”

“Không có gì, tôi và Tần Dã là anh em, được rồi, chắc là bên ngoài cũng bê gạch xuống hết rồi, tôi đi theo xe gạch về đây, mấy chuyến sau thì tôi không theo đến đây nữa.”

Dung Yên vừa nghe Thiết Trụ nói không đến nữa, liền lấy năm mươi đồng đưa cho anh ấy, “Anh cầm số tiền này đi, nếu không đủ, xong việc rồi tôi sẽ đưa thêm cho anh.”

Tần Dã cũng nói: “Tiền cậu cứ cầm đi, đỡ mắc công vợ tôi phải đưa tới đưa lui.”

Anh vừa nói lời này, Thiết Trụ cũng không từ chối nữa, anh ấy nhận lấy số tiền này, “Vậy được, tôi sẽ tính tổng tiền cho chị, nhưng mà, số tiền này chắc cũng đủ rồi.”

Mặc dù mấy cục gạch rỗng có giá ba xu một cục, nhưng thoạt nhìn thể tích có vẻ lớn hơn một chút, một xe gạch thật ra cũng không nhiều lắm.

Cộng thêm mái ngói cũ nhà bọn họ vẫn còn có thể dùng được, cũng không cần thêm nhiều lắm, cho nên cũng không tốn quá nhiều tiền.

Năm mươi đồng... Vậy cũng là khá nhiều, đủ rồi.

Thiết Trụ không ở lại lâu thêm nữa, mọi người bên ngoài đã dỡ gạch xong, cho nên anh ấy theo xe kéo gạch về nhà…

Nhà Tần Dã đang được xây dựng trong sự nhộn nhịp, vì một xe kéo gạch kia, cho nên toàn bộ đại đội Tần Da đều sôi trào.

Gia đình Tần Dã, người nghèo nhất trong đại đội bọn họ, lần này thực sự đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua gạch.

Đây là muốn xây nhà gạch đó!

Đó thật sự là ngôi nhà gạch duy nhất trong thôn bọn họ đó.

Đương nhiên rồi, điều mọi người nghĩ không phải là Tần Dã có tiền, mà là Dung Yên có tiền.

Rất nhiều người đã đến độ tuổi kết hôn càng tiếc nuối không thôi.

Thanh niên trí thức Dung là một cục vàng, biết vậy bọn họ dù thế nào cũng phải cưới được cô ấy về nhà.

Bây giờ... Nói cái gì thì cũng muộn rồi.

Vậy mà lại để cho tên Tang Môn Tinh Tần Dã kia cưới về nhà rồi, người anh ta cưới về nhà còn là một tiểu phúc tinh nữa, còn không phải sao, thịt cũng được ăn rồi, xe đạp cũng mua rồi, nhà mới cũng xây luôn rồi.

Dung Yên không quan tâm những người này nghĩ gì, bây giờ ngày nào cô cũng đến chợ đen trên huyện để bán hàng.

Dù sao thì cô cũng cần tiền.

Hôm nau, sau khi đến chợ đen bán một lô hàng, cô khôi phục dáng vẻ ban đầu, chuẩn bị đến tiệm cơm quốc doanh để ăn tối.

Dung Yên còn chưa bước vào cửa, một giọng nói ngạc nhiên vang lên sau lưng: “Đồng chí, đợi đã...”

Dung Yên quay đầu lại, phát hiện người gọi cô là một người phụ nữ vẻ mặt ngạc nhiên, người này còn là một người quen — người phụ nữ cô đã cứu trong vụ cháy ngày hôm đó.

Tuy rằng mới mấy ngày không gặp, nhưng thần thái của người phụ nữ trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

“Đồng chí, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi.” Tôn Mỹ chạy tới trước mặt Dung Yên, cô ấy khá kích động.

“Cô tìm tôi làm gì?” Chỉ nhìn một cái, Dung Yên liền biết người phụ nữa này không còn sự tuyệt vọng giống như ngày hôm đó nữa, tựa như... cô ấy đã có một cuộc đời mới vậy.

Đây là một dấu hiệu tốt.

Vì vậy, giọng nói của Dung Yên nhẹ nhàng hơn một chút.

“Đồng chí, ngày đó cảm ơn cô đã cứu mạng mẹ con tôi, nếu không có cô, e rằng cả hai mẹ con tôi đều đã...” Đối với chuyện ngày hôm đó, Tôn Mỹ thật sự không dám tưởng tượng.

Loading...