Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui - Chương 240

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:58:21
Lượt xem: 1,366

Tiêu Ngọc Minh đương nhiên không quan tâm đến những thứ này, hắn cưỡi ngựa đến cổng thành, thị vệ ở cổng thành thấy bọn họ, không nói một lời, để bọn họ đi qua. Ba vị công tử bột này, bọn họ đều quen thuộc.

Nhưng ai biết được, mới ra khỏi cổng thành liền xảy ra chuyện. Tiêu Ngọc Minh cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, người bình thường thấy đều trốn xa, nhưng có một hậu sinh mười tám mười chín tuổi, không biết bị doạ sợ đến ngốc hay tại vì sao, cứ đứng ở đó không nhúc nhích.

Tiêu Ngọc Minh thấy ngựa sắp đ.â.m trúng hắn ta, lập tức siết chặt dây cương. Con ngựa hí lên một tiếng giơ móng trước lên, Tiêu Ngọc Minh lại kéo dây cương sang một bên, con ngựa đi hai bước sang bên cạnh, nói chung không giẫm lên người. Còn hậu sinh kia, bị doạ sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Tiêu Ngọc Minh ngồi trên ngựa liếc mắt nhìn hắn ta, lại giơ roi đánh ngựa về phía trước, đồng thời ném một câu cho Thạch Mặc, "Thạch Mặc cho tiền."

Thạch Mặc thấy vậy lập tức thúc ngựa, chạy về phía hậu sinh kia. Lúc này, một người trông giống thư sinh, khoảng hai mươi tuổi, đang kéo hậu sinh kia từ dưới đất đứng dậy. Thạch Mặc đi tới, thấy người không có gì nghiêm trọng, liền móc một đĩnh nguyên bảo ra nhét vào tay hậu sinh kia, nói: "Nếu ngươi bị thương, số tiền này không đủ thì đến phủ Vĩnh Ninh hầu tìm ta."

Nói xong, hắn lên ngựa, quất roi rời đi. Tiêu Ngọc Minh đã chạy xa, hắn phải lập tức đuổi kịp.

Hậu sinh kia nhìn xuống những đĩnh bạc trong tay, có chút không biết làm sao. Hắn ta nhìn nam tử giống thư sinh bên người, nói: "Đại ca, cái này.... này là mười lạng bạc, cứ như vậy đưa cho chúng ta? Ta không sao cả!"

Chỉ là ngã dập mông, m.ô.n.g hơi đau một chút.

Nam tử có dáng vẻ giống thư sinh quay đầu nhìn phương hướng Tiêu Ngọc Minh đã đi xa, nói: "Nếu như bọn họ đã đưa thì cứ nhận lấy."

Hậu sinh nghe xong hai mắt sáng lên, cười he he nói: "Nếu như mỗi đều gặp phải chuyện như này thì tốt biết bao!"

Nam tử có dáng vẻ giống thư sinh giả vỗ sau gáy hắn ta, "Đang nghĩ cái gì? Những công tử nhà quyền quý làm gì ai ai cũng nói đạo lý? Đi thôi."

Hậu sinh gãi gãi sau gáy, ngây ngốc cười cười, sau đó vươn tay đưa đĩnh bạc cho thư sinh. Thư sinh xua tay, "Đệ tự mình cất đi."

Hậu sinh mỉm cười, cẩn thận cất đĩnh bạc vào trong ngữ, còn nói: "Vừa may chúng ta cũng sắp tiêu hết bạc, nghe nói đồ vật trên Thượng Kinh rất đắt."

Thư sinh không nói, lưng cõng rương hòm đi về phía cổng thành.

Thư sinh này tên Tiêu Dịch Nguyên.

Tiêu Dịch Nguyên và đường đệ Tiêu Dịch Sinh bước vào cổng thành, nhìn thấy đường phố phồn hoa ngựa xe như nước, Tiêu Dịch Sinh mở to miệng nhìn xung quanh, hắn ta chỉ hận bản thân mình không mọc thêm hai con mắt.

Tiêu Dịch Nguyên chỉ tuỳ ý nhìn bốn phía xung quanh, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Dịch Sinh còn chưa xem đủ, cười nói: "Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tìm một chỗ để ở."

"Ồ ồ." Tiêu Dịch Sinh vội vàng đi theo Tiêu Dịch Nguyên, trải qua cảm giác mới mẻ vừa rồi, hắn ta lại bắt đầu lo lắng. Đến gần Tiêu Dịch Nguyên, hắn ta nói: "Đại ca, Thượng Kinh lớn như vậy, chúng ta ở chỗ nào!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-thanh-vai-ac-lam-phan-dien-that-vui/chuong-240.html.]

"Đệ cứ đi theo ta là được." Tiêu Dịch Nguyên vừa nói vừa đi về phía trước, Tiêu Dịch Sinh lập tức đi theo.

Đến một quán mì đầu ngõ, Tiêu Dịch Nguyên đi tới ngồi xuống: "Lão bản, cho hai bát mì."

Tiêu Dịch Sinh lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lão bản là một lão phụ nhân khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, thấy có khách nhân đến, rót hai cốc trà, đặt trước mặt hai huynh đệ, mỉm cười nói: "Hai vị chờ một chút."

Lão bản nương quay lại nấu mì cho hai người, lúc này có một hán tử hơn ba mươi tuổi trong tay cầm một bao mì đi tới, hắn ta để mì xuống bên người nữ nhân, nói vài câu với nữ nhân, sau đó tự rót một ly trà cho mình, ngồi xuống bàn bên cạnh Tiêu Dịch Nguyên.

Tiêu Dịch Nguyên đánh giá hán tử đó một chút, thấy tướng mạo hàm hậu, ánh mắt chính trực, liền đi tới ngồi xuống đối diện hắn ta, mỉm cười nói: "Vị đại ca này, tại hạ có chút chuyện không biết có thể hỏi thăm một không."

Lời nói của hắn dịu dàng nho nhã, hán tử có hơi không thích ứng, niết ngón tay mỉm cười nói: "Ngươi... Ngươi cứ hỏi."

"Đến Thượng Lâm thư viện như thế nào?" Tiêu Dịch Nguyên hỏi.

"Thượng Lâm thư viện à, có hơi xa." Hán tử suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đây là thành Nam, Thượng Lâm thư viện ở thành Đông. Ngươi cứ đi thẳng con đường này, đến thành Đông lại hỏi, ta cũng chưa đến Thượng Lâm thư viện bao giờ."

Tiêu Dịch Nguyên đứng dậy chắp tay về phía hán tử, hắn tử rất ít khi tiếp xúc với những người đọc sách như này, cũng không biết hồi lễ như thế nào, lập tức đứng dậy chắp tay, nhưng động tác cứng đờ trông có chút buồn cười. Tiêu Dịch Nguyên mỉm cười, quay về chỗ ngồi vừa nãy.

"Mang mì lên cho khách." Lão phụ nhân hét một tiếng về phía hán tử, hán tử đứng dậy đi qua, mang hai bát mì cho huynh đệ hai người.

Ăn xong, huynh đệ hai người đứng dậy, mỗi người cõng một cái rương, men theo đường đi đi về thành Đông. Đi gần một canh giờ cũng chưa tới thành Đông, hai người tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục đi.

Cứ đi như vậy, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Bọn họ từ Nam Cương đến Thượng Kinh, có thể nói bọn họ đã đi ngàn vạn dặm, chút đường này chẳng tính là gì. Tiêu Dịch Sinh vừa đi vừa hỏi Tiêu Dịch Nguyên: "Đại ca, chúng ta như thế này đến tìm Phương đại nho kia, liệu ông ấy có để huynh đọc sách ở Thượng Lâm thư viện không?"

Tiêu Dịch Nguyên im lặng đi một lúc, nói: "Hẳn là có, lão sư gửi thư cho ông ấy, ông ấy cũng trả lời, bảo ta đến Thượng Kinh thì tìm ông ấy."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vẻ mặt Tiêu Dịch Sinh có chút thả lỏng.

Nhưng trong lòng Tiêu Dịch Nguyên lại không thả lỏng lắm, hắn sinh ra ở Nam Cương xa xôi của Đại Càn, nơi đó đất đai cằn cỗi giáo dục lạc hậu. Ở đó, hắn được người gọi là Văn Khúc Tinh hạ phàm, mới bắt đầu hắn cũng tràn đầy tự tin.

Nhưng trên đường từ Nam Cương đến Thượng Kinh, hắn đi qua rất nhiều nơi, cũng mở mang thêm nhiều kiến thức, hiểu được thực ra hắn chỉ là Văn Khúc Tinh ở mảnh đất cằn cỗi đó, so sánh với những người bên ngoài, hắn cũng không xuất sắc hơn bao nhiêu.

Suy nghĩ lung tung trong đầu, hai người đến thành Đông, lại hỏi thăm một hồi, mới đến cửa Thượng Lâm thư viện. Nhìn cánh cổng cao lớn, và bốn chữ Thượng Lâm thư viện cứng cỏi kia, trong lòng Tiêu Dịch Nguyên có chút thấp thỏm, cũng có chút không phục, hắn cũng không thua kém những người từ nhỏ đã được danh sư dạy dỗ.

Bình luận

151 bình luận

  • Mình không đọc được chương từ 480😢có bạn nào biết tại sao không ạ?

    Minhphuong 4 ngày trước · Trả lời

    • Dạ web đang update tính năng chống reup nên nội dung chương đang chuyển sang dạng ảnh, bạn chờ một lúc sau quay lại nhé ạ

      Anh Lanh Chanh 4 ngày trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn nhiều nhé

      Minhphuong 4 ngày trước · Trả lời

  • Cuối cùng đã đọc xong bộ này hay quá t sợ t sẽ k tìm được thêm bộ nào hay như vậy

    Ilovecute 1 tuần trước · Trả lời

  • có ai có thể cho e xin bôn truyện nào có tính giáo dục tnay k ạ. em đọc mà học hỏi dc nhiều kiểu thành con của Đinh Thư Nghi

    [email protected] 1 tuần trước · Trả lời

  • biểu tỷ phu là anh rể họ hay gì ạ? sao ko dịch là anh rể họ đi để từ hán việt mình thấy đau đầu ghê

    chuchinhuoc 2 tuần trước · Trả lời

    • Mình lại thấy dịch như vầy mới hay áh bạn. Đọc truyện cổ đại mà dùng từ thuần việt nó cứ lạc quẻ sao áh, không hợp.

      Tia 1 tuần trước · Trả lời

    • Mình chỉ thấy phức tạp thêm

      chuchinhuoc 1 tuần trước · Trả lời

  • Trời ơi mấy cái câu nói về quan hệ họ hàng mà líu lưỡi luôn ý. Sao bạn dịch hiểu dc hay vậy

    Tee_456789 2 tuần trước · Trả lời

  • Ôi con mẻ ngô tĩnh vẫn

    Tee_456789 3 tuần trước · Trả lời

  • Ồ ồhhh, hiểu hiểu. Mình đang đọc c397, khả năng nam 9 xuyên tận 2 lần, 3 ng còn lại xuyên 1 lần. Nói chung 4 người, 2 thế giới đều hạnh phúc!! Hic truyện hay dzữ

    UserNotLoser 3 tuần trước · Trả lời

    • Na9 là ai thế bạn

      Tee_456789 3 tuần trước · Trả lời

    • Năm đó có 2 người mất, ngoại trừ chồng của nguyên chủ thì ng còn lại là nam9 đó bạn. Mà tuyến tình cảm của 2 ng cũng nhẹ nhàng thôi ạ, chứ k phức tạp dài dòng

      UserNotLoser 3 tuần trước · Trả lời

    • Bao h n9 mới xhien vậy b Đọc đến 113 mà vẫn chưa có cái gió

      Tee_456789 3 tuần trước · Trả lời

    • Cũng cỡ chương 350 trở đi hay sao ấy ạ, bạn cứ chill thôi, còn lâu lắm

      UserNotLoser 2 tuần trước · Trả lời

  • Cảm ơn độc giả Huahua đã donate cho team ạ, team cảm ơn bạn rất nhiều ạ

    Anh Lanh Chanh 3 tuần trước · Trả lời

  • Chương 200 đang bị lỗi hay sao đó, màn hình hiện ra 1 cái ảnh k hiển thị được admin ơi

    Titoetiton 3 tuần trước · Trả lời

    • Khi nãy web update nên lỗi, giờ vào bình thường được rồi ạ

      Anh Lanh Chanh 3 tuần trước · Trả lời

  • Ngôn tình nhẹ nhàng, truyện hay lắm

    Luna 4 tuần trước · Trả lời

Loading...