Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN SÁCH LÀM NỮ PHỤ ÁC ĐỘC TRONG TRUYỆN PỎN - C1

Cập nhật lúc: 2024-07-30 12:51:36
Lượt xem: 1,217

1.

 

Tôi xuyên không rồi, xuyên thành thiên kim giả trong truyện pỏn, cũng là nữ phụ độc ác đã định sẵn sẽ ch thảm.

 

Nhưng sao cứ phải là lúc này cơ chứ!

 

Tình tiết hiện tại là tôi đang dùng chân giẫm lên mặt nam chính, nhục nhã hắn.

 

Tôi cố ý đập vỡ ly rượu, chất lỏng màu đỏ thẫm thấm ướt váy, uốn lượn chảy xuống từ trên bắp chân.

 

Nam chính toàn thân ướt đẫm quỳ trên nền đất, đầu tóc rối bù che khuất khuôn mặt.

 

Thẩm Dục là anh trai trên danh nghĩa của tôi, nhưng mẹ hắn là vũ công hộp đêm, sau khi tình một đêm với ông già thì lòi ra hắn.

 

Tôi thân là thiên kim hào môn, đương nhiên sẽ khinh thường hắn khắp nơi, mỗi ngày lấy việc nhục nhã ức h.i.ế.p hắn làm thú vui.

 

Thậm chí ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà không được đối xử tốt với hắn, ngày nào cũng trút giận lên người hắn.

 

Mà nam chính lại im lìm ẩn nhẫn trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế.

 

Chờ đợi nữ chính là thiên kim thật vạn người mê đến cứu vớt hắn.

 

Mà kết cục của tôi, có thể tưởng tượng được.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Thân phận bại lộ, bị đuổi khỏi Thẩm gia.

 

Lại còn bị nam chính ném vào khu ổ chuột, chịu đủ loại tra tấn mà ch thảm.

 

Nghĩ đến đây, mắt tôi rưng rưng, bây giờ hối cải còn kịp không?

 

Chân của tôi không khống chế được mà giẫm lên mặt nam chính, sau đó dùng mũi chân nâng gương mặt hắn lên.

 

“Anh bẩn thật đấy.”

 

Tôi khóc, tôi không có ý này mà.

 

[Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ OOC* trong tình tiết quan trọng sẽ bị xóa bỏ.]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-lam-nu-phu-ac-doc-trong-truyen-pon/c1.html.]

*Out of character, không đúng với thiết lập nhân vật ban đầu

 

Trong đầu đột ngột truyền đến một âm thanh chói tai, tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

 

Tôi nhất định phải duy trì hình tượng ác độc, nếu không tôi sẽ ngoẻo trước cả khi bị nam chính gi*t ch.

 

Thế là tôi cố kìm nén sự khó chịu, mở miệng: “Liếm sạch rượu cho tôi.”

 

Gương mặt tuấn tú của Thẩm Dục bỗng nhiên nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu như ẩn chứa vực thẳm.

 

Giọt nước từ trên sống mũi thẳng tắp chảy xuống cằm, yết hầu rồi thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của hắn.

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi cúi đầu. Ngay khi trên đùi truyền đến xúc cảm ướt át lạnh buốt, thân dưới của tôi hơi run lên.

 

Nguyên chủ thật sự biết thái quá đi mất.

 

Mùi nho hòa quyện với hương rượu thoang thoảng, váy của tôi thi thoảng sẽ cọ vào cằm hắn.

 

Tôi cắn môi, khó chịu nghẹn ngào vài tiếng.

 

Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mở miệng:

 

“Đủ rồi, dừng lại, anh, anh cút đi cho tôi.” 

 

Giọng nói tôi mềm mại, nghe chẳng có lực uy h.i.ế.p gì cả.

 

Đây rõ ràng là hình phạt của tôi mà.

 

Tôi co bắp chân lại, chiếc váy ướt đẫm rũ xuống mắt cá chân.

 

Rất không thoải mái.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, sự nghi ngờ trong mắt nhanh chóng bị đè nén, dường như đang đợi xem tôi sẽ bày trò gì tiếp.

 

Khi bụng đói đến mức sôi ùng ục, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách mới để bắt nạt hắn.

 

“Còn chưa đi nấu cơm nữa, bộ muốn tôi đói ch hả?”

 

Loading...