Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ - Chương 53

Cập nhật lúc: 2024-08-03 15:26:12
Lượt xem: 312

“Không làm gì cả, chỉ trao đổi với bọn chúng thôi.” Chu Lâm nói rồi nhìn về phía Chu Đại Nha và Chu Nhị Nha, “Các cháu cứ từ từ suy nghĩ xem có đồng ý hay không. Còn Tam Đản, cháu không biết quét sân thì hãy chờ đến đầu xuân, phải bắt hai mươi con giun đất đến để chú út cho gà con ăn. Bây giờ hãy nghĩ đi, nếu đồng ý thì sẽ có thịt ăn, không đồng ý thì nhanh chóng trở về.”

Bạch Minh Châu, “……”

Đương nhiên cô đã biết ba chị em Chu Đại Nha đang chơi trong sân, nhưng cô không để ý đến bọn chúng, đây là con trai con gái của anh cả Chu, phải chờ Chu Lâm trở về xử lý.

Nhưng cô không ngờ anh lại xử lý như vậy.

“Chú út ơi, cháu đồng ý, chờ đầu xuân cháu sẽ bắt hai mươi con giun cho chú, nhưng mà cháu không biết đếm.” Chu Tam Đản nói.

“Cái này còn không đơn giản hay sao, cháu bắt đến đây, chú út ở nhà sẽ ghi sổ cho cháu, nếu chú út không ở nhà thì thím út sẽ ghi cho cháu.” Chu Lâm nói.

Chu Tam Đản nghe xong, “Được, nhưng mà cháu muốn ăn ba miếng thịt!”

Chu Lâm xua xua tay, “Cái này không được mặc cả, nếu cháu cảm thấy dùng giun đổi thịt không có lời thì thôi vậy.”

Chu Tam Đản muốn ăn thịt, “Vậy được!”

Hai đứa Chu Đại Nha và Chu Nhị Nha rất là băn khoăn, Chu Lâm nói: “Hai cháu suy nghĩ thế nào rồi? Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, chỗ chú út cũng không có thịt miễn phí đâu.”

Chu Đại Nha do dự rồi nói, “Nhưng mà chú út cũng quá là lừa gạt, hai mươi ngày liền, chúng cháu phải quét đến bao giờ chứ?”

“Không đồng ý cũng không sao cả mà, chú út cũng không ép các cháu phải đồng ý.” Chu Lâm bình tĩnh nói: “Đây cũng là nể tình các cháu là cháu của chú út, chứ nếu không cũng không đến lượt các cháu làm đâu, chú út tìm anh em nhà họ Đoạn đến quét, chắc chắn là bọn chúng sẽ vui vẻ kiếm thịt ăn cho mà xem.”

Chu Đại Nha có biết anh em nhà họ Đoạn, sợ chú út nhà mình thực sự đi tìm hai người đó tới quét tuyết, “Chú út ơi, cháu quét!”

“Cháu cũng quét!” Chu Nhị Nha cũng đồng ý.

Chu Lâm nói, “Nếu đã đồng ý rồi thì phải làm cho cẩn thận, nếu chú út phát hiện các cháu lười biếng không quét sạch sẽ thì chú út sẽ không tin tưởng các cháu nữa, bao lì xì Tết sang năm……”

Những lời này chắc chắn đã lật đổ những tính toán nhỏ nhặt của bọn chúng, hai đứa đều vội nói “Chú út cứ yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ quét cẩn thận!”

Chu Lâm rất là vừa lòng, “Được rồi, vậy thì hãy chờ ở đây.” Nói xong liền quay người đi vào phòng bếp lấy một ít thịt cho bọn chúng ăn.

Bạch Minh Châu theo dõi toàn bộ quá trình cũng đến cạn lời, “……” Cô thật sự phải lau mắt mà nhìn người đàn ông thô kệch nhà mình.

Bây giờ anh ấy đã có dáng dấp người giàu có nhất của nguyên mẫu rồi.

Đại Nha Nhị Nha và Tam Đản đều thuận lợi ăn món thịt lợn rừng hầm.

Thịt lợn rừng này đã được hầm từ sáng lúc Chu Lâm đi ra ngoài đến tận bây giờ, đầu tiên là dùng lửa lớn đun cho sôi, sau đó lại dùng lửa nhỏ để hầm từ từ, hầm đến mức mềm nhũn ra, khi ăn vào miệng thì hương vị thật sự khiến người ta cảm thấy ngon đến quắt cả lưỡi!

Sau khi ăn xong ba chị em bị Chu Lâm đuổi đi, cứ đi một bước lại nhìn lại ba lần, thực sự không muốn rời đi một chút nào.

Chu Lâm cũng mặc kệ bọn nhỏ, anh còn phải để dành thịt cho vợ và con của anh ăn chứ.

“Vợ ơi, anh thấy em còn ngâm gạo nữa à?” Chu Lâm cười tủm tỉm đỡ vợ mình vào nhà.

Bạch Minh Châu cười, “Nấu cơm trắng với thịt lợn hầm khoai tây.” Hiện giờ cô thực sự rất thèm ăn, chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy đói rồi.

Thật là đáng sợ, phải biết rằng buổi sáng cô đã ăn một chén sủi cảo và ba cái bánh bao nhân thịt, trong khi hầm thịt, cô cũng đã ăn hai củ khoai rồi.

Kết quả là chưa đến một giờ, cô đã muốn ăn cơm trắng rưới nước thịt hầm thơm nồng rồi……

Nhưng hai vợ chồng còn chưa kịp ăn thịt thì đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn ở nhà Lý Phong Thu cách đó không xa. Với khoảng cách xa như vậy mà âm thanh còn truyền đến được thì có thể thấy là cuộc cãi vã đó lớn đến mức nào.

“Vợ ơi, em ở nhà nghỉ ngơi, anh đi xem thế nào.” Chu Lâm nói.

Bạch Minh Châu gật đầu, “Đi đi.” Cô nghĩ chắc là bà mẹ bất công của Lý Phong Thu lại đến để gây sự.

Cô đoán không hề sai.

Không phải hiện giờ trong nhà Lý Phong Thu và chị Lý đang cãi vã ồn ào hay sao?

Bà mẹ già của Phong Thu đang la lối khóc lóc lăn lộn trong sân nhà anh ấy!

Bà ta lăn qua lộn lại trên mặt tuyết, được người ta khuyên can nhưng vẫn không chịu đứng dậy, cứ ngồi khóc lóc trên mặt tuyết, “Ôi trời ơi, tôi mang thai vất vả mười tháng mới sinh được một đứa con trai, vừa cưới vợ nó đã quên luôn cả mẹ, ăn cơm ngon uống rượu say, có hẳn một nồi thịt lớn nhưng mà không nỡ cho hai vợ chồng già chúng ta lấy một miếng canh, như thế này thì đâu có còn coi chúng ta là cha mẹ nữa. Ôi các ông các bà hàng xóm hãy cho một lời phân xử đi, xem đứa con trai lớn mà tôi nuôi nấng chăm chút đổ bô chùi đ.í.t hiếu thảo với chúng tôi thế nào đi này! Nếu biết trước là nó bất hiếu thế này thì tôi đã ấn đầu nó vào thùng nước tiểu cho nó c.h.ế.t luôn đi cho rồi!”

Bà ta vừa khóc lóc vừa xì mũi, xì mạnh đến nỗi nước mũi văng tung tóe, chị Đại Căn đến gần xem diễn cũng bị dính vào người.

“Ôi trời, bà thím ơi, nước mũi của thím b.ắ.n khắp lên người tôi rồi này!” Chị Đại Căn nhảy dựng lên, hét ầm lên.

Chị dâu Chu và Triệu Mỹ Hương đều vội chạy né xa bà ta, thật sự là ghê tởm c.h.ế.t đi được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-53.html.]

Bà mẹ già của Lý Phong Thu cũng mặc kệ, tiếp tục kêu gào khóc lóc, “Ông trời ơi, sao tôi lại sinh ra một đứa con ngỗ nghịch như vậy chứ, chẳng thà tôi sinh ra cái chày gỗ còn hơn, tôi chưa từng thấy một đứa con nào bất hiếu ngỗ nghịch như vậy, không nỡ cho mẹ một miếng thịt……”

Chị Lý bị tức giận đến mức bật khóc, “Sao lại nói là chúng ta không đưa thịt qua chứ? Chỗ đó phải đến nửa cân, đều là cho chó ăn cả hay sao! Phong Thu cũng là con ruột của bà, sao bà nỡ hắt bát nước bẩn vào mặt Phong Thu trước mặt bao nhiêu người trong thôn kia chứ? Bà phải bôi xấu danh tiếng của anh ấy thì bà mới hài lòng phải không, sao lòng dạ bà lại tàn nhẫn đến mức độ này?!”

“Chị là đồ khốn nạn không biết xấu hổ, chị còn dám lên tiếng!” Cô em gái Lý Phong Mai của Lý Phong Thu không nhận được của hồi môn mà mình muốn, liền chỉ thẳng vào mặt chị Lý mà mắng: “Trước kia anh cả nhà tôi rất là hiếu thảo, nhưng sau khi cưới kẻ phá hoại như chị vào nhà thì mới trở nên bất hiếu như vậy đó!”

Chị Lý không dám đánh bà già đang lăn lộn trên mặt đất kia, nhưng chẳng lẽ chị lại không dám đánh cô ta sao?

Một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt cô ta mà không hề báo trước “Cô mắng ai là đồ khốn nạn không biết xấu hổ, tôi muốn xem xem cái miệng thối này của cô còn phun được phân ra nữa không!”

Lý Phong Mai hét lên, nhưng cô ta cũng chẳng phải người hiền lành gì, xông lên muốn đánh nhau với chị dâu, nhưng làm sao cô ta có thể là đối thủ của một người phụ nữ làm nông chuyên lo liệu việc nhà như chị Lý chứ?

Cô ta lập tức bị đè xuống rồi đánh, chị Lý còn cưỡi trên người cô ta, giật tóc cô ta lại rồi tát vào mặt cô ta!

Đương nhiên em dâu của chị Lý vợ của Lý Phong Mậu không thể cứ đứng nhìn như vậy được, “Chị dâu, chị làm gì vậy, còn không mau thả cô út ra!”

Nói rồi muốn đi qua giúp đỡ một tay.

Nhưng chị Đại Sơn và Trương Hiểu Muội cũng không phải là những người hiền lành gì, họ lập tức cản người này lại.

Chị Đại Sơn nói, “Ôi, vợ Phong Mậu này, không phải là cô đang mang thai à? Cô không thể qua đó được, nếu chẳng may có gì bất trắc thì phải làm sao?”

“Không phải là tôi mang thai, tôi chỉ hơi béo một chút mà thôi!” Vợ Phong Mậu kiêu ngạo nói.

Thời buổi này có thể nuôi ra được một người béo cũng không dễ dàng gì!

Trương Hiểu Muội nói, “Cô đừng có nói dối, đây là mang thai, vẫn nên đứng ngoài xem thôi!”

“A!” Lý Phong Mai bị chị Lý đè xuống đánh, bị tát một cái mà miệng còn thét lên chói tai.

“Cái đồ độc ác nhà cô!” Mẹ Lý Phong Thu làm sao có thể chịu được việc đứng nhìn con gái mình bị đánh như vậy, bò dậy định đi lên hỗ trợ.

Nhưng lại bị Lý Phong Thu ‘đỡ’ lấy!

“Đồ khốn nạn, em gái mày bị đồ độc ác kia đánh thành như vậy mà mày còn muốn cản tao!” Bà ta giận dữ, giơ tay lên cào vào mặt anh một cái.

Ngay lập tức trên mặt Lý Phong Thu xuất hiện vết cào rướm máu, nếu anh không né nhanh thì đã có đến mấy vết cào rồi.

Những người đứng xem bên cạnh sửng sốt líu cả lưỡi, đây đâu phải là cách đối xử với con trai ruột chứ, rõ ràng là đối xử với kẻ thù mà!

Rõ ràng sự nhẫn nại của Lý Phong Thu đã đến giới hạn, anh ta giận dữ hét lên: “Lý Phong Mậu, nếu mày còn chưa c.h.ế.t thì mày đến đây đưa mẹ đi, tao sẽ đánh gãy chân mày, mày đừng tưởng rằng mày trốn thì sẽ không có việc gì!”

Lý Phong Mậu trốn ở bên ngoài đang muốn chạy đi, hoàn toàn không để ý đến anh trai!

Anh trai cả của anh ta là đồ chẳng ra gì, được chia nhiều thịt lợn rừng như vậy mà cuối cùng chỉ mang đến một chút xíu, nhà anh ta thì không cần phải ăn à?

Nhưng mà đến gây sự náo động như vậy thì thực sự là không ổn chút nào!

“Anh định chạy đi đâu?”

Không ai ngờ Lý Phong Mậu vừa xoay người một cái thì đã bị Chu Lâm tóm được, bị Chu Lâm túm cổ áo lôi vào,

“Chu Lâm, anh muốn làm gì!” Lý Phong Mậu vừa sợ vừa giận.

“Anh không nhìn thấy xung quanh náo loạn như vậy à, không nghe thấy anh trai anh gọi anh mà còn định đi luôn à?” Chu Lâm nói.

Lý Phong Thu vừa nghe liền biết hóa ra cậu em trai khốn nạn của mình định chạy trốn, liền túm lấy anh ta rồi đánh, “Đồ khốn nhà mày, xem hôm nay tao có đánh gãy cái chân chó của mày không!”

Lý Phong Mậu lập tức bị đ.ấ.m cho một cái.

“A!” Vợ Phong Mậu thét lên chói tai, “Anh cả, sao anh lại đánh Phong Mậu, việc này thì liên quan gì đến Phong Mậu!” Cô ta muốn xông đến nhưng lại bị chị Đại Sơn và Trương Hiểu Muội chắn đường nên lo lắng hét to lên.

“Cái thằng khốn nạn này, mày con dám đánh em trai mày, tao liều mạng với mày!” Bà mẹ của Lý Phong Thu lao tới như trâu điên.

Khung cảnh thực sự rất hỗn loạn.

Cuối cùng vẫn là ông đội trưởng tới, nặng mặt mắng cả đám một trận, còn cho người gọi cha của Lý Phong Thu đến để ông ta đưa bà vợ già và con trai con gái của ông ta về thì trò khôi hài này mới coi như là kết thúc.

Bạch Minh Châu nghe Chu Lâm trở về kể lại mọi chuyện, trong lòng cô tự nhiên sinh ra một suy nghĩ bất hiếu.

Đó chính là cũng may vì cô không có mẹ chồng.

Đừng nói là cô không có lương tâm, đây hoàn toàn là những suy nghĩ từ tận đáy lòng cô. Cô thà không có mẹ chồng phụ giúp chút việc nhà còn hơn là có một bà mẹ chồng tới gây chuyện tác oai tác quái như vậy.

Loading...