Xuyên không về cổ đại, ta gả cho nông phu làm kiều thê - Chương 195 - Thỉnh giáo

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:07:37
Lượt xem: 1,930

Từ sau khi Phó Nguyệt mang thai, Tiêu Thái cũng cân nhắc qua vấn đề này.

Hắn cũng muốn tiếp nhận chuyện này.

Nhưng cũng không biết có phải hắn trời sinh đã không thể thắp sáng thiên phú về lĩnh vực này hay không.

Dù theo sao y nguyên, bắt chước từng bước, từng bước của Phó Nguyệt thì bánh Tiêu Thái làm nhìn chung vẫn hơi kém về khoản mùi vị.

Phó Nguyệt đương nhiên sẽ không để hắn phá vỡ chiêu bài của nhà mình.

Sự gấp gáp lo lắng của Phó Nguyệt, Tiêu Thái cũng đã thu hết vào trong mắt.

Nhưng thân thể Phó Nguyệt không thể gấp được.

Tiêu Thái ôm nàng vào lòng, trầm giọng an ủi nàng: “Chuyện tìm người tiếp quản, chúng ta không vội, cứ từ từ tìm. Nếu thực sự không được thì ta làm ít, bán ít đi một chút, hoặc đóng cửa hàng nghỉ ngơi một thời gian. Thân thể nàng mới là quan trọng nhất.”

Nghỉ ngơi? Vậy chi tiêu của cả nhà thì như nào đây?

Tiêu Thái đè Phó Nguyệt đang muốn đứng lên lại.

“Cửa hàng là nhà mình, không cần lo lắng đóng cửa mà vẫn mất tiền thuê bên ngoài. Huống hồ ta còn có thể săn thú nuôi gia đình.” Tiêu Thái nhẹ nhàng vuốt ve chân mày của nàng, “Ngày thường ta ở trong thôn cũng không phải vẫn sống được hay sao. Cuộc sống bây giờ còn tốt hơn làm gì có lý lại lo lắng chứ.”

Phó Nguyệt để lời hắn lọt vào tai, vào lòng.

“A Thái ca, là ta vội vàng.” Phó Nguyệt ôm lấy tấm lưng rộng rãi vững chắc của Tiêu Thái, đầu tựa vào trong lòng hắn.

“Không, là Tiểu Nguyệt nhà chúng ta vẫn luôn muốn mọi người sống tốt hơn.”

Phó Nguyệt buồn bực khó chịu: “Chàng đừng an ủi ta, là ta cứ để tâm vào chuyện vụn vặt.”

“Cửa hàng sau này vẫn còn làm, sao vội vàng đến mức nóng giận?” Tiêu Thái cảm thấy nàng buồn cười.

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ đi thẳng. Cứ đi một bước nhìn một bước là được.”

*

Thời tiết ngày hôm đó rất tốt.

Tiêu Thái dời ghế nằm dưới tàng cây táo trồng giữa sân cho Phó Nguyệt.

Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây rơi xuống người Phó Nguyệt, ấm áp đến mức làm người khác muốn lười biếng.

Hôm nay phu tử trong trường tư thục có việc, Tiêu Giản nghỉ ở nhà.

Từ khi biết trong bụng tẩu tẩu còn có một em bé, cậu thay đổi, làm việc khôn ngoan, hiểu chuyện hơn ngày trước.

Phó Nguyệt cho rằng tiểu tử này đang lo ngày sau có thêm một đứa trẻ thì sự quan tâm bọn họ dành cho cậu sẽ bị chia mỏng ra.

Chính vì lẽ đó, Phó Nguyệt còn cố tình dành ra một thời gian trò chuyện với Tiêu Giản cho thật tốt.

Chủ ý chính là nói rõ sự yêu thương và mong đợi bọn họ dành cho cậu.

Phó Nguyệt bày tỏ nỗi lòng, khiến Tiêu Giản mắc cỡ tới đỏ mặt.

Chỉ nhẹ giọng nói “đã biết” rồi chạy ra.

Vừa rồi có phải cậu đang tranh giành sự quan tâm với cháu gái nhỏ hay không.

Trước kia, lúc Tiêu Giản còn ở trong thôn, bị Thôi Hạnh Hoa và đám trẻ con trào phúng nói mệnh cứng khắc chế.t người.

Cậu cũng biết mẫu thân mất khi sinh cậu.

Giờ tẩu tẩu mang thai, nhớ tới mẫu thân, cậu luôn cảm thấy lo lắng bất an.

Phó Nguyệt đối xử với cậu càng tốt thì cậu càng không muốn tẩu tẩu chịu khổ.

Người nhà đều cẩn thận chăm sóc thương yêu Phó Nguyệt, tuy Tiêu Giản còn nhỏ nhưng cũng chịu làm chút chuyện trong khả năng cho phép, chôn sự âu lo kia vào sâu trong lòng.

Bên ngoài nổi gió.

Tiêu Thái tìm một cái thảm nhỏ, đưa tới cho Phó Nguyệt đắp.

Tiêu Giản thấy liền nhảy khỏi bàn đọc sách: “Ca ca! Để đệ!”

Tiêu Thái nhướn mày, xoa đầu cậu rồi đưa thảm cho cậu cầm: “Đi đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/chuong-195-thinh-giao.html.]

Phó Nguyệt nhắm hai mắt, một tay vắt lên trán cản lại ánh sáng, một tay đặt hờ lên bụng.

Tiêu Giản bước thật nhẹ qua, đắp thảm lên người cho nàng, còn kéo kéo sửa sang lại góc.

Phó Nguyệt không ngủ, chẳng qua là đang nhắm mắt dưỡng thần.

Dù động tác của Tiêu Giản có nhẹ hơn nữa, nàng vẫn cảm nhận được, từ từ mở mắt ra.

“Tẩu tẩu? Đệ đánh thức tỷ sao?” Tiêu Giản ảo não.

“Không có gì, cảm ơn A Giản đã đắp chăn cho tẩu nha.”

“Là đại ca mang tới, đệ chỉ cầm hộ thôi.”

“Vậy cũng phải cảm ơn A Giản. Tẩu ở bên này không sao, đệ đi đọc sách đi.”

“Ai, vậy tẩu tẩu, tẩu tiếp tục phơi nắng nha.”

Tiêu Giản quay lại thư phòng lớn đằng sau, Phó Nguyệt rụt người vào trong thảm.

Nàng vừa mới suy nghĩ đến một chuyện.

Lại hai tháng nữa trôi qua, lần này bất kể là trong thôn hay ngoài thành, nàng cũng không chờ được tin từ Triệu Vân Liên.

Rõ ràng đã nói chờ đến lúc ổn thỏa sẽ viết nữa mà.

Phó Nguyệt có chút lo lắng cho các nàng.

Từ lúc có mang, Phó Nguyệt luôn muốn gửi tin tốt này cho Triệu Vân Liên và Lý ma ma.

Nhưng Triệu Vân Liên không gửi tin báo địa chỉ, kinh thành lại lớn như vậy, nàng biết đi đâu gửi tin bây giờ…

Cứ để mặc cho suy nghĩ bay xa.

Đến buổi chiều, khi mọi người ăn cơm tối, dọn dẹp xong, chuẩn bị quay về phòng của mình.

Thạch Dương cản Tiêu Thái và Phó Nguyệt lại, muốn nói lại thôi.

Thạch bà bà nhìn cháu trai mình một cách đầy nghi hoặc: “Cháu làm gì thế? Có chuyện gì mà sáng mai không nói được, phu nhân phải nghỉ ngơi sớm hơn chút.”

Thạch Dương ậm ừ, cúi thấp đầu tránh ra.

Phó Nguyệt cười ngăn cậu lại: “Không sao, còn sớm mà, A Dương muốn nói gì thì cứ nói.”

Phu nhân đã lên tiếng, Thạch bà bà cũng không nói thêm nữa.

Tiêu Thái đi sang thư phòng lớn ở bên cạnh, đối đèn: “Qua đây nói đi.”

Phó Nguyệt và Thạch Dương cũng đi theo vào.

Mấy ngày nay, Phó Nguyệt dần dần giảm bớt số bánh nướng ra mỗi ngày, ngay cả lượng bánh ngọt đặt trước cũng nhận ít đi.

Có khách bất mãn.

May mắn mua được bánh ngọt vốn dĩ còn phải xếp hàng cướp chỗ.

Bây giờ số lượng bán mỗi ngày ít đi, bọn họ còn khó mua hơn.

Tiêu Thái và Thạch Dương đều có mặt trong cửa hàng, họ giải thích với khách: “thân thể bà chủ không tiện, chỉ có thể làm chút bánh ngọt.”

Tuy khách oán trách, nhưng cửa hàng không bán thì cũng đâu thể làm gì được.

Ai bảo trong phủ Thạch Châu này chỉ có một cửa hàng.

Ngày nào cửa hàng cũng nói đã bán hết từ sớm rồi đóng cửa.

Đối với những chuyện trong nhà, Thạch Dương đều thu hết vào mắt.

Trái lo phải nghĩ, cậu mới có dũng khí chủ động tìm lão gia phu nhân.

Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt ngồi yên ổn, mới nhìn Thạch Dương ngồi ở phía đối diện.

Chuyện ập lên đầu, Thạch Dương cũng có chút gấp gáp. Hắn mím chặt môi, tay nắm lấy tay vịn ghế bên dưới, trán hơi rỉ mồ hôi.

Đứa nhỏ này chỉ hay nói lúc ở cửa hàng, ở nhà, trước mặt người thân cận thực ra không hề nhiều lời.

Phó Nguyệt nhìn cậu, nói nhỏ: “A Dương nghĩ gì thì nói thẳng mới phải, đều là người một nhà.”

Bình luận

71 bình luận

  • Truyện cực hay ,văn phong mượt Cảm ơn các dịch giả nhé❤️

    Ngân Nguyễn 2 ngày trước · Trả lời

  • sao từ chương 326 lại không xem được nhỉ

    LILY 4 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay, cốt truyện mạch lạc. Chương ko quá dài, đọc ko bị oải .Nhà dịch rất mượt, phong cách hành văn rất ổn luôn. Mn nên đọc nha khá thú vị

    Rain 1 tuần trước · Trả lời

  • Cám ơn shop đã dịch bộ này ❤️ mạch truyện nhẹ nhàng mà cuốn quá, đọc rất dễ chịu ❤️ ddúng chất chữa lành luôn ạ

    GiangPer 3 tuần trước · Trả lời

    • cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện ạ :3

      Anan 3 tuần trước · Trả lời

  • Hết luôn rồi à shop?

    Hellen 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ truyện đã full rùi ạ ^^~

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

  • Bài học rút ra: nhất định phải thật giỏi một cái gì đó để thành công. Hãy giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình.

    Chimmytata 1 tháng trước · Trả lời

    • Ai bảo ngôn tình là nhảm nhí, nhiều cái bài học hay mà đúng khum 😘

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

  • Nàng ơi t thấy thiếu 1 đoạn ngắn mn về thăm mộ và truongg thẩm kể tr ý

    Tee_456789 1 tháng trước · Trả lời

    • đoạn đó mình check lại cũng không thấy nên coi như tình tiết nhanh nhó :

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

    • Chô khạp

      Tee_456789 1 tháng trước · Trả lời

  • Chương 260 bị cắt mất 1 đoạn liên kết vs chương 259 xong còn bị lặp lại nữa editor ơi

    Hannah 1 tháng trước · Trả lời

    • ko biết có bị lỗi ko chứ mình vẫn thấy bthg ý :

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

    • Chương 259 mới gặp Ngô Thúc mà chương 260 đã đi thăm mộ xong rồi 😅

      Hannah 1 tháng trước · Trả lời

    • Mình cũng bị á, vừa 259 tới cảnh Ngô Thúc thả bồ câu xong qua 260 lại là Ngô Thúc gọi Diệp An lấy đồ tặng Trương thẩm, hổng biết có sự kiện gì xảy ra luôn 🥲

      Silv 1 tháng trước · Trả lời

    • Tui cũng kb sao, thui các bồ coi như chỗ đó tình tiết nhanh đi ha ☺️

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay xuất sắc, mê quá sức. Cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều. Đọc truyện như đắm mình trong dòng suối mát lành giải toả tâm trạng vô cùng ạ

    Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

    • cảm ơn b đã ủng hộ truyện ạ ^^~

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

  • Bạn ơi ví dụ mình lười đọc muốn sao chép cho trình đọc văn bản đọc cho nghe thì phải làm sao ạ, chứ đọc vậy hoài đau mắt nhưng truyện lại cuốn quá 😢😢😢

    Ni 1 tháng trước · Trả lời

    • cố lên bồ ơi chứ web chống sao chép á :>

      Anan 1 tháng trước · Trả lời

Loading...