Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG TRỞ THÀNH NỮ PHỤ NGỐC NGHẾCH - CHƯƠNG 89: Tiền tài động lòng người

Cập nhật lúc: 2024-09-14 15:00:56
Lượt xem: 89

 So với Thịnh Ngọc Châu, hiện tại Giang Quả Nhi cảm thấy ấm ức hơn nhiều.

Vì cô ta bị thím Anh bóp cổ gần c.h.ế.t rồi, còn khóc lóc thảm thiết như vậy, vẫn không thấy Lê Thừa Du chạy đến quan tâm an ủi, sao trong lòng có thể không ấm ức?

Nhưng mà, so với ấm ức, trong lòng càng cảnh giác hơn. Không phải vì chuyện này, Lê Thừa Du nảy sinh khúc mắc với mình chứ? Định không ở bên mình nữa?

Sao Giang Quả Nhi có thể cho phép chuyện ấy xảy ra.

Trước đây vì Lê Thừa Du, cô ta đã làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ Lê Thừa Du muốn chạy trốn sao? Không thể nào!

Lúc này trong lòng Lê Thừa Du cũng cảm thấy không thoải mái. Trước đây khi chưa ở bên Giang Quả Nhi, Thịnh Ngọc Châu còn quấn quanh người anh ta, gia cảnh nhà Thịnh Ngọc Châu khá hơn nhà anh ta nhiều, cho nên thường xuyên nhận được đồ, có khi là kẹo, có khi là thịt khô, Thịnh Ngọc Châu vẫn luôn đưa đồ của mình cho anh ta dùng thoải mái…

Không hiểu vì sao, sau này Thịnh Ngọc Châu lại thay đổi, biến thành người tính toán chi li, còn lạnh lùng vô tình, vô cớ gây rối, nói xấu anh ta với người trong thôn, khiến anh ta không thể giấu được chuyện mình đã ở bên Giang Quả Nhi…… Không giống trước kia chút nào.

Nhìn Giang Quả Nhi khóc lóc chạy đi trước mặt nhiều người như vậy, Lê Thừa Du cảm thấy hơi mất mặt, nhưng bản thân là đàn ông nếu cứ mặc kệ không hỏi, anh ta lại cảm thấy mình quá vô dụng, sẽ bị người khác giễu cợt…

Nhưng hiện tại nhà thím Anh xảy ra chuyện như vậy, hành vì của anh ta sẽ khiến người trong thôn để ý, cân nhắc mấy lần, cuối cùng Lê Thừa Du vẫn quyết định ở lại cùng thanh niên trí thức khác. Đợi đến giữa trưa, mới đi dỗ dành Giang Quả Nhi.

Vì lo sợ thím Anh sẽ ra tay với mình thêm lần nữa, cho nên, ngoài buổi sáng đơn độc rời khỏi nhà thím Anh ra, từ đó về sau Giang Quả Nhi vẫn luôn đi cùng thanh niên trí thức khác.

Thanh niên trí thức khác cũng không cho rằng sự việc đau lòng này là lỗi của Giagn Quả Nhi, bởi hình tượng lương thiện dịu dàng của cô ta đã bén rễ trong lòng bọn họ, đừng nói là người trong khu tập thể thanh niên trí thức, ngay cả trong thôn, cũng có không ít người thích Giang Quả Nhi.

Cố Diệp Phi

Cho nên, sao có thể trách tội lên đầu thanh niên trí thức Giang, muốn trách chỉ có thể trách Triệu Kiến Quốc kia quá xui xẻo, lên núi thôi còn gặp phải kẻ xấu.

Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ có phải do người trong thôn giở trò quỷ hay không, ví dụ như: Lục Dữ.

Dù sao bọn họ cũng từng có thù oán với Lục Dữ, cảm thấy chắc chắn Lục Dữ vẫn hận bọn họ, có ra tay hay không chưa thể nói trước được.

Trong lòng thím Anh lại cho rằng, người nào trong thôn cũng có khả năng là kẻ thù hại con trai bà ấy, có thể là chó con Lục Dữ kia, cũng có thể là hồ ly tinh Giang Quả Nhi, tóm lại bà ấy sẽ không bỏ qua.

Ôm tâm trạng tuyệt vọng làm tang lễ xong cho con trai mình, ánh mắt bà ấy nhìn người khác đều trở nên âm trầm.

……

Ngày hôm sau, đột nhiên công an lại tới thôn tìm thím Anh, nói với bà ấy đã bắt được hung thủ.

Khi nghe thấy lời này, thím Anh túm c.h.ặ.t t.a.y đồng chí công an, vừa khẩn trương vừa kích động: “Có thật không? Là ai? Ai lại tàn nhẫn ác độc hại con tôi như vậy? Kiến Quốc nhà tôi vừa chăm chỉ vừa có hiếu, sao lại…”

Nhớ tới người con trai có năng lực của mình, thím Anh lại bật khóc, bi thương muốn chết, hận không thể đi theo con trai mình.

Công an cũng hiểu được tâm trạng kích động của người nhà, cũng biết nuôi con vất vả thế nào, đã nuôi lớn như vậy sắp đến ngày lập gia đình, có thể chăm sóc bản thân lúc tuổi già, đột nhiên lại xảy ra chuyện đau lòng, kích động cũng là chuyện dễ hiểu.

“Thím yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên tội phạm g.i.ế.c người nào.” Cảnh sát khuyên giải an ủi, tỏ vẻ sẽ phán hình phạt nặng nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-nu-phu-ngoc-nghech/chuong-89-tien-tai-dong-long-nguoi.html.]

Thím Anh nói tiếp: “Tôi muốn đi xem rốt cuộc là ai, vì sao lại g.i.ế.c con trai tôi.”

Nhưng công an lại thở dài, tỏ vẻ đáng tiếc: “Thật ra con trai bà cũng chỉ là tai bay vạ gió, khoảng thời gian trước chính phủ tổ chức quét hắc trừ ác, bắt bỏ tù không ít băng nhóm tội phảm, đại ca của một băng nhóm đã giấu tiền tài trên núi sau thôn các vị, đám đàn em chưa bị bắt nổi lòng tham, nhưng chưa tìm được tài sản lại gặp con trai nhà thím lên núi, cho nên mới xảy ra chuyện.”

Không phải vô tình điều tra ra chuyện này, chúng tôi cũng không bắt được hung thủ.

Thím Anh nghe xong, khóc càng thảm thiết hơn. Người bên cạnh liên tục an ủi, khuyên giải thím Anh, đồng thời trong lòng còn nghĩ tới một sự kiện khác, vẫn chưa tìm thấy tiền tài sao?

Có điều, sau khi thẩm vấn những người kia xong, đương nhiên công an đã để ý tới chuyện này rồi, bọn họ còn cố ý mang biểu ngữ tới ngăn cản người muốn lên núi vơ vét một phen.

Nghe nói số tiền tài đó là tất cả tài sản của một bang phái, chắc chắn không phải số lượng nhỏ.

Người trong thôn lại có đề tài mới, so với chuyện bên lề về thanh niên trí thức Giang và thanh niên trí thức Lê, hay chuyện con trai thím Anh mất mạng, chuyện hiện tại khiến mọi người cảm thấy kích động hơn.

Cũng không biết vì sao công an lại cố ý nói ra chuyện này, a, đương nhiên, công an cũng nói với mọi người, nếu có ai tìm được, đều phải nộp lên, sẽ có khen thưởng.

“Nghe nói khen thưởng năm mươi tệ đó!”

“Không phải chứ? Nhiều vậy sao? Tiền lương công nhân một tháng cao nhất mới hai mươi tệ…”

“Còn không phải sao, tôi cũng muốn lên núi tìm kiếm, đáng tiếng, công an còn giới nghiêm một ngày nữa.”

“Tôi cũng muốn đi!”

Phía bên này, trong khu tập thể thanh niên trí thức. Mọi người cũng rất để bụng năm mươi tệ khen thưởng kia. Công nhân nhiều nhất hai mươi tệ một tháng đã được người ta hâm mộ gần c.h.ế.t rồi, hơn xa bọn họ, cả ngày vất vả làm việc ngoài đồng, một phân tiền cũng không có.

Năm mươi tệ mua được một trăm cân thịt đó!!!

“Thừa Du, sao gần đây anh lạnh nhạt với em vậy?” Giang Quả Nhi ngăn cản Lê Thừa Du đang định rời đi, ấm ức nhìn đối phương.

“Sao lại nghĩ vậy? Quả Nhi, không phải chúng ta bận lên núi tìm kiếm sao?” Lê Thừa Du nở nụ cười gượng gạo, trấn an Giang Quả Nhi một câu.

Sự thật là, bây giờ Lê Thừa Du đã có chút hối hận rồi, trong đầu còn sinh ra ý nghĩ kéo lại sự quan tâm của Thịnh Ngọc Châu với mình.

Thật ra là xa thơm gần thối, có thể là vì Thịnh Ngọc Châu rời xa khiến Lê Thừa Du có cảm giác nguy cơ, do đó càng chú ý đến điểm khác nhau giữa cô ấy và Giang Quả Nhi.

Tính tình Giang Quả Nhi không tồi, dịu dàng lương thiện, nhưng mà diện mạo, đúng là không đủ xinh đẹp, cùng lắm chỉ có thể xem như thanh tú.

Còn Thịnh Ngọc Châu lại tươi đẹp kiều diễm, dáng người yểu điệu, hơn nữa gia cảnh còn ưu việt, thật ra thì tính nết cũng không kém, chẳng qua chỉ quá để ý đến anh ta, quá yêu anh ta, không muốn người khác tiếp cận anh ta mà thôi. Lê Thừa Du cho rằng, vì Thịnh Ngọc Châu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên phương diện đối nhân xử thế chưa được khéo léo, quyết định tha thứ cho Thịnh Ngọc Châu, nếu Thịnh Ngọc Châu tiếp tục thân thiết với anh ta như trước kia, ở bên cô cũng không phải không thể…

“Phải không?” Giang Quả Nhi nhìn ánh mắt né tránh của Lê Thừa Du, nghĩ tới điều gì đó, ghen ghét và oán hận chợt lóe qua rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đưa tình nhìn người đàn ông trước mắt.

“Thừa Du, tối nay có thể ra ngoài với em một lát được không? Em có chuyện muốn nói với anh…”

Loading...