Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG TRỞ THÀNH NỮ PHỤ NGỐC NGHẾCH - Chương 213: Lên thị trấn (2)

Cập nhật lúc: 2024-09-16 14:08:06
Lượt xem: 44

 “Ăn xong rồi đi mua.” Lục Dữ nhìn qua hai cái túi lớn trong tay mình và Lục Thu Hạo, lại nhắc nhở: “Lát nữa khi về, nếu người khác hỏi, phải nói là lương thực trong nhà không đủ ăn, biết chưa?”

Lục Dữ sợ Lục Thu Hạo với Thịnh Ngọc Châu không để ý, lỡ miệng nói ra đã mua những gì, khiến người khác ghen ghét sinh ra rắc rối.

Cố Diệp Phi

Thịnh Ngọc Châu và Lục Thu Hạo ngoan ngoãn gật đầu, đặc biệt là Thịnh Ngọc Châu, cô nhìn qua Lục Thu Hạo bên cạnh, mắt sáng lập lòe… Nếu Lục Dữ cũng thi đại học, Lục Thu Hạo phải làm sao bây giờ? Đâu thể để Lục Thu Hạo sống một mình ở nông thôn…

Đúng là vấn đề khiến người ta trọc đầu mà.

“Đi thôi.” Lục Dữ trực tiếp cất bước đi về phía trước, Thịnh Ngọc Châu vẫn chần chừ tại chỗ với mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Thấy Lục Dữ đi rồi, Thịnh Ngọc Châu với Lục Thu Hạo cũng nhanh chân đuổi theo.

Tiệm cơm quốc doanh.

Có lẽ vì gần hết năm, cho nên người đến tiệm cơm quốc doanh còn nhiều hơn lần trước. Khi đám người Thịnh Ngọc Châu vào trong, trùng hợp chỉ còn một bàn trống.

Khi Lục Dữ vừa đặt đồ xuống chân bàn, đang định ngồi xuống, thì đột nhiên có tiếng nói truyền đến từ phía sau: “Này! Bàn đó là của chúng tôi!”

Giọng nói này nghe rất vênh váo, Thịnh Ngọc Châu quét mắt nhìn qua. Người nói là một cậu thanh niên, đang hất hàm, nhìn hơi kiêu ngạo.

“A Hạo, ngồi xuống.” Thịnh Ngọc Châu không để ý tới đối phương, ngược lại bảo Lục Thu Hạo đang đứng bên cạnh ngồi xuống.

“Cô!” Cậu thanh niên bị xem thường tức nhận nhìn ba người Thịnh Ngọc Châu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, câu mắng chửi còn lại lập tức bị nuốt vào trong.

Cô gái nhỏ bên cảnh thấy cậu ta như vậy, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi.

Sau đó cô ấy trừng mắt lườm Thịnh Ngọc Châu một cái, tức giận thở phì phì, nhưng lại nói không nên lời.

“Chào cô, tôi là Tần Giang Thành chủ nhiệm phân xưởng của xưởng thực phẩm.” Nói dứt câu, cậu thanh niên tên Trần Giang Thành kia lập tức đặt m.ô.n.g ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cười vô cùng thân thiện.

Thấy Tần Giang Thành hành động như vậy, Lục Dữ và cô gái nhỏ kia đều nhìn chằm chằm vào cậu ta, một ánh nhìn lạnh lùng âm u, một ánh nhìn kinh ngạc há hốc miệng, giống như không ngờ Tần Giang Thành sẽ đối xử với cô ấy như vậy.

Không phải hôm nay là ngày hai người xem mắt sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-nu-phu-ngoc-nghech/chuong-213-len-thi-tran-2.html.]

Đã sắp bàn chuyện cưới hỏi rồi, còn mời nhau đến tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa, kết quả, thế này là thế nào?

Cô gái tức giận trừng mắt với Thịnh Ngọc Châu, giọng bất mãn: “Cô là ai thế?”

Vừa nghe thấy giọng điệu tức giận mất kiên nhẫn của cô gái xem mắt với mình, Tần Giang Thành lập tức khó chịu nhìn qua: “Đừng làm ồn.”

Trước đó Tần Giang Thành còn vui vẻ, nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy đối tượng gia đình mình giới thiệu cho mình đi xem mắt thật sự quá khó coi, xấu đến mức khiến người ta ghét bỏ. Anh ta đã quên mất khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, bản thân còn cảm thấy vô cùng vừa lòng vì đối phương vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp.

Nhưng mà bây giờ, nhìn đóa hoa phú quý nhân gian trước mặt, lại so với đối tượng xem mắt của mình, đúng là xấu đến mức cay mắt.

“Anh làm gì thế? Đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm.” Thịnh Ngọc Châu không kiên nhẫn nhìn người đàn ông trước mắt, bọn họ đang vui vẻ chuẩn bị dùng bữa, đột nhiên anh ta xông tới làm gì? Định dọa người à?

Khuôn mặt vốn đang nở nụ cười tràn đầy đắc ý của Tần Giang Thành lập tức cứng đờ, còn há hốc mồm nhìn về phía Thịnh Ngọc Châu, cho rằng Thịnh Ngọc Châu chưa nghe rõ.

Nghĩ vậy, vẻ mặt xấu hổ cứng đờ lại tràn đầy tự tin lặp lại lời mình vừa nói: “Chào cô, tôi là Tần Giang Thành, chủ nhiệm phân xưởng của xưởng thực phẩm.”

Thật ra người thanh niên này cũng không phải loại khó coi, mặt mũi cũng thanh tú, đáng tiếc mắt nhỏ như hai hạt đậu, còn đeo kính mắt, dáng vẻ vô cùng giống thư sinh.

“Giang Thành, không phải anh nói, muốn ăn cơm với tôi à?” Cô gái phía sau không vui lắm, mở miệng chất vấn Giang Thành.

Tần Giang Thành không để ý tới cô gái nhỏ này, vẫn muốn nói thêm gì đó với Thịnh Ngọc Châu, nhưng Lục Dữ đã lạnh lùng quát: “Cút!”

Lúc này Tần Giang Thành mới quay đầu nhìn về phía Lục Dữ, ánh mắt vô cùng không vui: “Anh là ai?”

Sao người đàn ông này cũng xứng ngồi cùng người đẹp?

“Anh còn quấy rối chúng tôi nữa, cẩn thận tôi tố cáo anh tội chơi lưu manh đấy.” Thịnh Ngọc Châu không có tâm trạng nào lải nhải với người đàn ông khác, cô sa sầm mặt, muốn đuổi đối phương đi.

Nhìn cô gái trước mắt không nể mặt mình chút nào, Tần Giang Thành cũng xụ mặt trừng mắt với Thịnh Ngọc Châu: “Cô nói cái gì thế? Chẳng qua thấy bàn các cô đang ngồi vẫn còn chỗ trống, muốn ghép bàn với các cô mà thôi.”

Sau khi nói xong, anh ta còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, mở miệng nói với cô gái nhỏ phía sau: “Còn thất thần ở đó làm gì? Mau ngồi xuống đi.”

Cô gái kia tức giận đến mức òa khóc chạy ra khỏi cửa tiệm, nhìn cảnh tượng này, Tần Giang Thành mím môi. Không biết do sợ bị cha mẹ chất vấn vì làm đối tượng xem mắt tức giận bật khóc, hay vì cô gái xinh đẹp ngồi đối diện không nể mặt mình, cảm thấy bản thân “Mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh” quá mất thể diện, cuối cùng anh ta cũng đứng dậy rời đi, không tiếp tục ngồi lại rước bực vào người nữa.

Khi Tần Giang Thành rời đi, Lục Dữ ngước mắt nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Thịnh Ngọc Châu, ánh mắt hơi u ám, vẫn… Quá rêu rao.

Loading...