Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG TRỞ THÀNH NỮ PHỤ NGỐC NGHẾCH - CHƯƠNG 143: Cùng nấu ăn

Cập nhật lúc: 2024-09-15 14:20:12
Lượt xem: 58

 Rất nhanh, một mình Lục Dữ đã làm xong nửa mảnh ruộng, thấy Lục Dữ định rời đi, Thịnh Ngọc Châu cũng đứng dậy, nở nụ cười tươi tắn, đi theo sau cách anh một khoảng không xa, không hề có ý định đi song song với anh.

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, đám con gái trong thôn rì rầm thảo luận về cảnh tượng vừa rồi.

“Vốn tưởng rằng Lục Dữ rất hung dữ, không ngờ lại có thể dịu dàng đến vậy!”

“Đúng đấy, còn khom người dỗ dành Thịnh Ngọc Châu! Khiến người ta cảm thấy thẹn thùng… Chậc chậc chậc…… Buồn nôn……”

“Hừ, tôi thấy, nên nói là không biết xấu hổ mới đúng. Lôi lôi kéo kéo trước mặt công chúng còn ra thể thống gì, vẫn chưa kết hôn đã thân mật như vậy!”

“Tôi thấy là cô ghen ghét thì có, thích thì mau bảo mẹ cô tìm đối tượng cho cô đi.”

“Đúng đấy, cô đừng mơ ước Lục Dữ nữa, mẹ cô tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô gả cho anh ta, không nhìn xem điều kiện gia đình Lục Dữ ra sao, có điểm nào xứng với cô đâu!”

Đám người kia ríu rít không ngừng, Thịnh Ngọc Châu lại không hề hay biết. Cô đi theo sau Lục Dữ, phát hiện hình như địa điểm làm việc của Lục Dữ tương đối xa xôi.

“Em mau về đi, trời nắng rồi.” Mặt trời đã lên cao, thời tiết bắt đầu nắng nóng, đừng để bị ốm.

Đối với sự quan tâm của Lục Dữ, Thịnh Ngọc Châu chỉ lắc đầu, vẻ mặt còn không vui: “Tôi không về, bây giờ trong khu tập thể không có một ai, tôi muốn ở chỗ này với anh.”

Lần đầu tiên nghe thấy Thịnh Ngọc Châu nói như vậy, Lục Dữ thật sự cảm thấy lo lắng vì được sủng ái.

Lục Dữ không nỡ từ chối, nhưng mà… Nơi anh làm việc không một bóng cây, chỉ sợ Thịnh Ngọc Châu không chịu nổi.

Vì thế, Lục Dữ còn cố ý tìm nơi râm mát, khai khẩn đất hoang mà, làm chỗ nào cũng được.

Thịnh Ngọc Châu ngồi xem Lục Dữ làm việc hết một buổi sáng, có lẽ vì có Thịnh Ngọc Châu bên cạnh, Lục Dữ làm việc vô cùng hăng hái, cũng không chờ tới chính ngọ mặt trời lên cao mới nghỉ ngơi, sợ Thịnh Ngọc Châu ngồi bên ngoài lâu quá sẽ bị cảm nắng.

Giữa trưa, Thịnh Ngọc Châu theo Lục Dữ về nhà, vốn dĩ Lục Dữ định từ chối, nhưng nghĩ đến buổi sáng cô bị người trong khu tập thể thanh niên trí thức bắt nạt khóc đỏ mắt, lời tới bên miệng lại nuốt xuống.

Cho nên, để Thịnh Ngọc Châu tùy ý theo sau mình, nếu bắt anh nói lại mấy câu buồn nôn như ban sáng, anh thật sự nói không nên lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-nu-phu-ngoc-nghech/chuong-143-cung-nau-an.html.]

Thịnh Ngọc Châu theo sau Lục Dữ, căn bản không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, còn ngẩng cao đầu mở miệng hỏi: “Lục Dữ, trưa nay chúng ta ăn gì?”

“Tôi muốn ăn dưa chua…” Cô nhớ hiện tại trời nóng, đồ ăn hoặc rau dại thu hoạch về nấu không hết sẽ nhanh chóng bị hỏng, nên không ít người đem đi phơi khô hoặc muối dưa, như vậy có thể để được lâu.

“Không có dưa chua.” Lục Dữ đâu rảnh làm mấy thứ này, nghe Thịnh Ngọc Châu nói xong, mím môi đáp lại, giọng rất bình tĩnh.

“Vậy cũng được, à phải rồi, lát nữa anh đưa tôi về khu tập thể thanh niên trí thức tiện thể mang lương thực của tôi qua đây nhé?” Thịnh Ngọc Châu quyết định lần sau lên thị trấn sẽ mua chút gạo chút thịt mang về, nghe nói hình như người thành phố mua gạo đều tới trạm lương thực…

Còn phải dùng phiếu gạo?

Thịnh Ngọc Châu không nói ra dự định của mình, đợi mua về rồi nói sau.

thấy Lục Dữ không đáp, hình như nhận ra điều gì đó, Thịnh Ngọc Châu nhanh chân đi tới trước mặt Lục Dữ, sau đó trợn mắt lườm anh một cái, trước đó cô đi sau anh, có trợn mắt Lục Dữ cũng không nhìn thấy, vậy chẳng phải tốn công vô ích sao?

“Lục Dữ, anh có ngốc không thế? Để lương thực của tôi ở khu tập thể làm gì? Tôi đâu biết nấu cơm, chẳng lẽ để lại cho đám thanh niên trí thức kia ăn sao? Còn lâu nhé!” Nghĩ tới đám người kia, Thịnh Ngọc Châu keo kiệt nói.

Sau khi nói xong, không đợi Lục Dữ trả lời, cô lại nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ ba giây, đột nhiên cười nói: “Chẳng may để lương thực mốc meo, vậy chẳng phải tội lỗi tày trời sao?”

Cố Diệp Phi

Thịnh Ngọc Châu nói tới nước này, Lục Dữ càng không lời nào để nói, đành phải miễn cưỡng gật đầu.

Về đến nhà, Lục Thu Hạo đang ngồi chậm rãi rửa nồi. Trông thấy Thịnh Ngọc Châu đi cùng Lục Dữ vào phòng, hai mắt cậu ấy sáng rực lên: “Anh, chị.”

Thịnh Ngọc Châu nhìn Lục Thu Hạo, cũng tươi cười chào hỏi: “A Hạo chăm chỉ quá, chuẩn bị nấu cơm à? Có cần chị giúp gì không?”

Cô lập tức vứt bỏ Lục Dữ, qua tìm Lục Thu Hạo, ngồi xổm bên cạnh, hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không.

Nhìn Lục Thu Hạo với Thịnh Ngọc Châu cười nói vui vẻ, sắc mặt Lục Dữ cũng trở nên nhu hòa, so với bầu không khí yên tĩnh mọi ngày, tiếng cười nói vui vẻ hiện tại khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Tôi ra ngoài gánh nước.” Lục Dữ nhìn lướt qua chút nước còn lại trong thùng sau khi rửa sạch nồi và đồ ăn, công việc nặng nhọc này, tất nhiên chỉ có thể do anh làm.

Thịnh Ngọc Châu rất yên tâm, vẫy vẫy tay với Lục Dữ, rồi mau chóng quay lại học nhóm lửa với bạn nhỏ Lục Thu Hạo, cô thật sự quá vô dụng, còn không bằng một đứa trẻ.

Loading...