Xuyên Không Làm Tỳ Nữ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:27:41
Lượt xem: 2,106

Mỹ nữ chính là nữ nhi của Thái phó đương triều, Triệu Ngọc Nhu. Nàng được phụ thân tiến cử làm phi tần cho bạo quân. Nàng xinh đẹp như vậy, bạo quân sao có thể từ chối đây.

Khi ta vào cung để làm việc, lại thấy bạo quân đang ôm ấp Triệu Ngọc Nhu. Tiếng cười của nàng vang như tiếng chuông ngân. Y phục của bạo quân đã bị mở ra, để lộ khối cơ bụng hấp dẫn mà ta đã sờ qua vô số lần. Tay hắn đang đặt trên eo thon của Triệu Ngọc Nhu. Xương quai xanh xinh đẹp của nàng ta cũng đang lờ mờ ẩn hiện.

Triệu Ngọc Nhu nhìn qua, thấy là ta bước vào, đỏ mặt và đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c của bạo quân, xấu hổ nói: "Bệ hạ, có người đến."

“Kéo ra ngoài.”

“A…”

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngự tiền thị vệ hai tay hai bên kéo đi. Ta nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy bạo quân đang ôm mỹ nữ vẻ mặt mê man.

Ta hét lên: “Bệ hạ, ta còn có chuyện muốn nói a…”

Đáp lại lời ta chính là tiếng cửa đóng lại và gương mặt lạnh lùng của các thị vệ.

Ta hùng hùng hổ hổ, muốn trở về căn phòng tồi tàn của mình, lúc đi ngang qua hoa viên thì gặp Nhị vương gia. Nhị vương gia cũng đang hùng hùng hổ hổ đi về phía ngự hoa viên. Khi ánh mắt chúng ta chạm nhau thì liền hiểu ra rằng hai chúng ta đều đang mắng mỏ cùng một người.

“Ta vừa đi vào liền nhìn thấy bọn họ đang điên loan đảo phượng, chơi vui vẻ vô cùng. Ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị đám ngự tiền thị vệ lôi đi ném ra ngoài. Ngươi nói xem có phải hắn lại lên cơn rồi không?’’

“Chuyện này của ngươi đã là cái gì. Ngôi vị Hoàng đế của ta còn bị hắn đoạt mất.”

“Hắn mỗi ngày chỉ biết tức giận. Mỗi lần tức lên thì chỉ biết mắng ta chửi ta. Hắn là hỏa long hay sao mà nóng tính như vậy? Loại bạo quân ngang ngược này đáng lẽ phải bị g.i.ế.c lâu rồi mới phải!”

“Chuyện này của ngươi đã là cái gì. Ngôi vị Hoàng đế của ta còn bị hắn đoạt mất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-lam-ty-nu/chuong-7.html.]

Ta tức giận trừng mắt, nhìn về phía Nhị vương gia đang thở dài não nề: “Ngươi chỉ biết nói mấy câu như vậy thôi sao?”

Nhị vương gia lắc đầu: “Không phải, bởi vì ta cảm thấy cả thiên hạ này không có nỗi đau nào hơn sự khổ sở này của ta nữa.”

Bộ dạng đáng thương của Nhị vương gia khiến ta mềm lòng. Trên đời này thật sự không còn ai thảm hơn hắn nữa. Cho nên ta dùng tay vỗ vỗ vai hắn coi như an ủi.

“Cố gắng hơn nữa và nhất định phải đánh bại tên bạo quân kia!”

Mắng chửi xong, bọn ta cùng nhau rời khỏi ngự hoa viên, phủi phủi mông, sau đó đường ai nấy đi.

Nữ nhân Triệu Ngọc Nhu này cái gì cũng tốt, nhưng vấn đề là tâm tư quá ác độc, suốt ngày hành hạ người khác, thật xứng đôi với tên bạo quân. Trong cung đồn đại rằng quan hệ của ta và bạo quân rất tốt, cho nên nàng ta tìm mọi cách để làm khó ta. Lần nào nàng cũng tìm cớ để p.h.ạ.t ta. Đối với mấy lời đồn này, ta xin phép được cảm ơn tổ tiên nhà bọn họ.

Đến cánh cửa phòng ta cũng bị hạ nhân của Triệu Ngọc Nhu đạp đổ. Cánh cửa cũ kỹ kêu cót két vài tiếng, sau đó đổ rầm trên đất. Triệu Ngọc Nhu y phục hoa lệ đứng trước cửa phòng ta, gọi lớn:

“Diệp Hi, ngươi lăn ra đây. Đừng để ta phải vào trong đó gọi ngươi.”

Ta vẫn còn đang ngái ngủ, hai mắt nhập nhèm mở ra, lại thấy cung nữ thân cận của Triệu Ngọc Nhu bê theo một chậu nước lạnh đi tới, dọa ta sợ hãi nhanh chân bỏ chạy.

Nước lạnh dội lên giường, ướt sũng nhỏ giọt. Triệu Ngọc Nhu chỉ vào ta: “Ngươi dám trốn ta?”

“Ngươi bị ngốc hả? Ta không trốn, chẳng lẽ cứ để mặc ngươi tìm đủ lý do vô lí để phạt ta à?”

Triệu Ngọc Nhu đỏ mắt căm tức: “Lôi nàng ta ra ngoài, ph.ạ.t quỳ ngoài ngự hoa viên.”

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...