Xuyên Không Làm Tỳ Nữ - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-01 17:27:36
Lượt xem: 93

Làm phi tần của bạo quân chẳng khác gì so với làm cung nữ. Công việc hàng ngày vẫn là tắm rửa, xoa bóp, dưỡng da mặt cho hắn. Phi tần nhà ai mà lại phải làm những công việc như thế này?

Bạo quân đúng là nhàn rỗi đến nhàm chán rồi. Lúc hắn vui thì tấn phong ta lên, lúc không vui thì lại phế ta xuống.

Ta cùng lão thái giám không chịu được mà nói xấu hắn. Lão thái giám chỉ vào n.g.ự.c ta: "Cả hậu cung đều chỉ có cô là phi tần, cô còn để ý cái gì?"

Cuối cùng khó khăn lắm mới lên được phi vị, hắn bắt ta xoa bóp cho hắn coi như là phần thưởng. Ta tức giận vừa nhéo vừa cấu.

Màn đêm buông xuống ta nằm ở trong n.g.ự.c hắn. Bạo quân thấy ta gọi tên, mở mắt. Ta ngẩng đầu hỏi hắn: "Vì sao chàng lại đối tốt với ta như vậy?"

Bạo quân nhìn ta một lúc sau đó mới nói ra một câu. Ta trừng lớn hai mắt từ trên giường bò dậy.

"Ta cũng xuyên tới đây."

Bạo quân cho rằng ta sẽ hỏi hắn xuyên tới đây bằng cách nào, kết quả hắn lại nghe ta hỏi: "Chàng xuyên tới đây cùng với kính áp tròng hả?"

Trên mặt nam nhân đã xuất hiện mấy vệt đen.

"Cả nhà nàng mới đeo kính áp tròng. Quả nhân xuyên qua từ khi sinh ra!"

Ta rất không hài lòng, nắm lấy cánh tay của hắn lôi kéo. Bạo quân bất đắc dĩ phải ngồi dậy. Ta ôm mặt của hắn nhìn cái nhìn phải, vừa sờ vừa nhéo, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Tại sao chàng có thể che giấu giỏi như vậy?"

"Dưỡng thành thói quen."

"Kiếp trước chàng làm gì?"

Bạo quân nở một nụ cười hiếm hoi và phun ra mấy chữ: "Làm trâu làm ngựa."

(Chỗ này là 社畜: chỉ kiểu người chăm chỉ làm việc, làm trâu làm bò cho người ta nhưng không được coi trọng, bị ức hiếp.)

Sau khi biết được thân phận thực sự của bạo quân, ba ngày sau ta cũng chưa bình tĩnh trở lại. Thật là một người xuyên không giỏi che giấu tung tích.

Ta nhéo eo nhìn khung cảnh ở Trường Sinh cung. Nghĩ đến thân phận của bạo quân khi xuyên tới đây, xong nhìn lại thân phận của mình, quả nhiên là càng so sánh thì càng tức chết. Lão thái giám hơi ngạc nhiên khi thấy ta đã không còn hay phàn nàn như thường ngày. Trong giây tiếp theo, ta liền giơ rộng tay, hét lên:

"Ta muốn làm Thái hậu!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-lam-ty-nu/chuong-17.html.]

Bạo quân mới hạ triều, vừa bước qua cổng của Trường Sinh cung, chẳng quan tâm mà đi ngang qua ta, tiến vào nội điện.

Gió xuân thổi qua Trường Sinh cung. Trong sân, cây cối xanh tươi, lá cây khẽ xào xạc. Hoa nở, tỏa hương thơm nhàn nhạt.

Dạo này trời hay mưa. Bạo quân đang ở đội điện phê duyệt tấu chương, được một lát thì đau đ.ầ.u dữ dội, day day trán gọi ta.

Khi ta đến bạo quân đang ngồi ở trên trường kỷ. Vị bạo quân này không hiểu tại sao lại rất hay đau đ.ầ.u và thỉnh thoảng hay ốm vặt.

Ta xoa bóp trán cho hắn. Sau khi các huyệt đạo được giải, cơn đau đ.ầ.u cũng giảm xuống. Hắn thở dài.

"Tại sao chàng lại hay đau đ.ầ.u như vậy?"

Bạo quân nằm ở trên đùi ta, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc: "Ta đã bị từ khi còn nhỏ."

Ta ngạc nhiên: "Sao chàng là người hiện đại mà khả năng chịu áp lực lại kém thế?"

Bạo quân mở hai mắt, khó chịu nói: "Nàng cho rằng ai cũng có thể chịu đựng được môi trường trưởng thành như thế này sao?"

"Còn có cái gì mệt mỏi hơn chuyện suốt ngày ta phải xoa lưng cho chàng sao?"

"Nàng muốn nghe không?"

Ta gật đ.ầ.u: "Muốn!"

Bạo quân chỉ vào miệng của mình, giống như một tên lưu manh: "Nàng hôn ta một cái ta sẽ kể cho nàng nghe."

"Ta không hôn. Mỗi lần như vậy chàng lại lừa ta lên giường."

Bạo quân sửa lại lời nói của ta: "Ta với nàng là phu thê."

"Thê của chàng là Hoàng hậu. Chàng tấn vị cho ta đi."

"Chuyện này đợi khi nào quả nhân tâm tính tốt thì lại nói tiếp."

Ta khinh thường liếc hắn một cái. Nam nhân này nhất định không bao giờ chịu thiệt.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...