Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Không Đừng Ngông Với Chế - Chương 5. Trang điểm cho vương phi

Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:04:22
Lượt xem: 157

Ta đưa mắt quan sát Mai Thu Hương một lần nữa. Chỉ thấy khóe môi của ả ta nở một nụ cười nhu thuận không chút tì vết. Ả ta cất giọng ngọt ngào như muốn dụ dỗ ta:

 

- Để thu thập đủ những nguyên liệu này rất khó, giá trị ngàn lượng vàng, ta không nỡ dùng, cứ tặng cho muội trước đã.

 

Ta cầm lấy chiếc hộp tròn, đưa lên mũi ngửi nhẹ.

 

Ánh mắt của ta đảo qua người Mai Thu Hương.

 

Ừm, quả nhiên toàn là đồ tốt.

 

Nàng ta đã cho đủ loại hương liệu để át mùi, nhưng bên trong toàn là ô đầu, thủy ngân, phấn chì độc hại.

 

Bôi thứ này lên, chắc chắn dung mạo sẽ lập tức bị hủy.

 

Mai Thu Hương đầy trông đợi nhìn ta, khóe môi ẩn hiện nụ cười chế giễu khó nhìn thấy.

 

Ta đưa hộp tròn cho tỳ nữ bên cạnh, nắm chặt lấy cổ tay Mai Thu Hương, nói:

 

- Đồ tốt như vậy, sao ta có thể nỡ độc hưởng một mình chứ. Hôm nay ta đã trang điểm rồi, nhưng vương phi vẫn còn để mặt mộc kìa. Người đâu, tới giúp vương phi trang điểm đi.

 

Tỳ nữ xung quanh đồng thanh “dạ” ran. Rồi bọn họ nhanh chóng tiến tới, đón lấy hộp “cao dưỡng nhan” trong tay ta, chuẩn bị trang điểm cho vương phi.

 

Mai Thu Hương mở to hai mắt, trừng trừng nhìn tỳ nữ đang từng bước tiến về phía mình, bắt đầu liều mạng vùng vẫy.

 

Đáng tiếc là cổ tay ả ta đã bị ta nắm chặt, ả không thể nào thoát ra được, chỉ để lại một dấu hằn đỏ tươi nơi cổ tay trắng nõn.

 

Tỳ nữ cầm “cao dưỡng nhan” đã tiến đến gần bên. Mai Thu Hương hoảng loạn hét lên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-dung-ngong-voi-che/chuong-5-trang-diem-cho-vuong-phi.html.]

Tỳ nữ sợ hãi, đứng sững tại chỗ, không dám tiến lên nữa.

 

Mai Thu Hương hoàng sợ nhìn ta, có vẻ ả ta cũng nhận ra mình đã chột dạ để lộ sơ xuất. Ta nhướng mày chờ xem vị vương phi này sẽ làm gì. Nếu Mai Thu Hương vẫn còn một chút thông minh thì lúc này hẳn là nên quỳ xuống thú thật với ta. Như thế thì ta cũng sẽ không làm khó ả ta quá nhiều, có lẽ chỉ cảnh cáo một chút mà thôi. Thế nhưng, hiển nhiên là Mai Thu Hương không hề thông minh một chút nào. Mặc dù thái độ hoảng hốt của ả ta đã làm lộ ra đuôi cáo, nhưng Mai Thu Hương vẫn ngoan cố vội vàng tìm cách lấp liếm:

 

- Quà này… ta đã tặng đi rồi, lẽ nào ta lại dùng chung với muội được chứ? Hay là… hay là muội cứ cầm về từ từ dùng đi!

 

Ta nghiêng đầu, mỉm cười nhạt, nhìn vào tỳ nữ cất giọng nghiêm khắc nhắc lại mệnh lệnh:

 

- Mau dùng cao dưỡng nhan này trang điểm cho vương phi.

 

Ánh mắt của ta đã từng khiến Triển Ngọc Đường phải chuyển tầm nhìn. Một tỳ nữ nhỏ bé làm sao có thể chống đỡ nổi. Nàng ta chỉ đành nhắm chặt mắt tiến về phía Mai Thu Hương, Mai Thu Hương cố hết sức né tránh, cho đến khi không thể tránh được nữa, ta liền buông tay, Mai Thu Hương chới với ngửa ra sau, ngã mạnh trên đất. Tỳ nữ cũng bị giật mình, bàn tay không giữ được chiếc hộp, ụp thẳng toàn bộ số “cao dưỡng nhan” trong hộp lên gương mặt tái nhợt của Mai Thu Hương.

 

Mai Thu Hương run rẩy ngã quỵ, liều mạng dùng tay áo chùi mặt.

 

Ta siết chặt các ngón tay thon dài như ngọc, nhìn xuống:

 

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đừng nghĩ nữa. Dẹp hết những suy nghĩ đó đi, nếu để ta phát hiện ra lần nữa, sẽ không đơn giản là ngã một cú thế này đâu.

 

Nói rồi, ta phủi tay, rời khỏi viện của vương phi ngay lập tức. Có lẽ sau khi sử dụng số “cao dưỡng nhan” này xong rồi, Mai Thu Hương sẽ biết khôn hơn ra một chút, thu liễm lại tính tình. Như thế thì ta còn có thể tha cho nàng ta một mạng. Bị hủy đi dung mạo mà giữ được tính mạng, tính ra ả ta vẫn có lời.

 

Thế nhưng, ngoài dự đoán của ta, dung mạo của Mai Thu Hương lại không bị hủy hoàn toàn. Ả ta chỉ bị nổi ban đỏ vài ngày là đã khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu. Có lẽ vị “thần tiên trong mộng” nào đó đã giúp Mai Thu Hương chữa trị.

 

Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà những ngày sau đó, Mai Thu Hương ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn hẳn.

 

Ả ta không tranh danh đoạt sủng, không kiếm cớ gây sự với ta nữa mà ngày ngày chỉ quanh quẩn trong tiểu viện của mình, không bước ra khỏi cửa một bước.

 

Nghe nói ả ta ở trong phòng là để chép kinh Phật cho Triển Ngọc Đường, chép đến mức cánh tay đau nhức, mỗi ngày phải dán cao mềm mới có thể giảm đau.

 

Chỉ vài ngày sau, ta lại nghe nói Mai Thu Hương đã biên soạn một bộ sách chép lại những kỳ tích của các bậc hậu phi thời xưa, trong đó nêu ra những tiêu chuẩn và yêu cầu để trở thành một thê thiếp hợp cách.

Loading...