Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Không Đừng Ngông Với Chế - Chương 15. Mối quan hệ mờ ám

Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:08:58
Lượt xem: 112

Ta phản công, khuỷu tay giơ lên đánh mạnh về phía sau, nhưng người kia như đã đoán trước được ta sẽ làm vậy, đưa tay túm lấy khủy tay của ta. Kẻ địch này không phải hạng tầm thường. Ta vội quay đầu lại muốn xem thử đó là kẻ nào trước khi tung phấn độc.

 

Thế nhưng khi vừa quay lại, nhìn rõ gương mặt của kẻ kia, ta lại sửng sốt không thể ra tay được. Bởi vì người đó chẳng ai xa lạ, chính là Nhiếp chính vương của chúng ta.

 

Ta không khỏi cảm thán sự ăn ý bấy lâu nay của cả hai. Xem đi, ta vừa trèo tướng khoét vách xong thì hắn cũng đến rồi.

 

Hóa ra lúc ở yến tiệc, hắn cũng thấy kỳ quái khi Thái hậu gọi Mai Thu Hương đi.

 

Hai chúng ta vừa nhìn nhau được một cái thì từ bên trong phòng vọng ra giọng nói đầy giận dữ của Thái hậu:

 

- Rốt cuộc ngươi có làm được không!

 

Thanh âm sắc nhọn của Thái hậu vang vọng trong đại điện tĩnh lặng, vô cùng chói tai, ta và Triển Ngọc Đường bỗng chốc dừng lại, hai ánh mắt đồng loạt hướng về bên trong điện.

 

Bên trong vang lên giọng nói run rẩy của Mai Thu Hương:

 

- Thần thiếp có thể! Thần đến đây chính là để chinh phục Nhiếp chính vương, nhưng thiếp… Thiếp…

 

- Ngươi đã liên tục mắc sai lầm, làm sao ai gia có thể tin tưởng ngươi được nữa?

 

- Thái hậu nương nương, xin hãy tin tưởng thần thiếp thêm một lần nữa. Chỉ cần…

 

Những lời sau đó, Mai Thu Hương thấp giọng nói khẽ nên ta nghe không rõ.

Nhưng nhìn thái độ không hề có sự xa cách của Thái hậu và Mai Thu Hương, xem ra… mối quan hệ của họ không hề đơn giản mà vô cùng mờ ám.

 

Mai Thu Hương nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi điện.

 

Ba ngày sau, Thái hậu đột nhiên triệu ta vào cung. Thế nhưng bà ta chỉ im lặng ngồi uống trà, không nói gì cả.

 

Ta uống hết chén trà thứ hai thì đứng dậy:

 

- Nếu Thái hậu không còn chuyện gì, Vân Chiêu xin phép cáo lui.

 

Ta vừa dứt lời, cửa điện phía sau lưng ta đã bị đóng sầm lại.

 

Mười mấy cấm quân từ góc tối trong đại điện xông ra, vây chặt lấy ta, lưỡi đao sáng loáng.

 

Thái hậu chậm rãi gạt những lá trà bập bềnh, có chút tiếc nuối, nói:

 

- Bạch Vân Chiêu, hôm nay ngươi không về được rồi. Trà mà ngươi vừa uống vốn có độc.

 

Độc phát tác rất nhanh, ta vịn vào góc bàn, “phụt” phun ra một ngụm m.á.u tươi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-dung-ngong-voi-che/chuong-15-moi-quan-he-mo-am.html.]

 

Tiếng bước chân sau lưng chậm rãi tiến lại gần.

 

Ta nhìn về phía người đến, nhếch môi cười:

 

- Mai Thu Hương, ngươi chán sống rồi sao?

 

- Hừ, cho dù ta chán sống thì ngươi cũng không thể kết liễu được ta đâu. Ta chính là thiên mệnh chi nữ, mãi mãi có thể hóa hung thành cát.

 

Mai Thu Hương đắc ý nói một cách đầy ẩn ý. Ta nhìn ả, rồi lại nhìn Thái hậu, hỏi:

 

- Hai người các ngươi đã âm mưu cái gì?

 

Mai Thu Hương xoay xoay chiếc vòng tay bằng vàng trên tay, nói:

 

- Bạch Vân Chiêu, ngươi cùng Triển Ngọc Đường đến đây thôi. Từ nay về sau, sẽ do ta thay thế ngươi.

 

- Chỉ dựa vào ngươi và Thái hậu sao?

 

Ta vẫn vừa mỉm cười vừa hỏi khiến Mai Thu Hương và Thái hậu đều tức giận. Có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng đã lúc này rồi mà ta vẫn còn tỏ ra không thèm quan tâm như vậy.

 

Mai Thu Hương trừng mắt nhìn ta đầy khiêu khích, hung hăng nói:

 

- Bạch Vân Chiêu, xem ngươi còn cứng mồm được đến bao giờ. Ta nói cho ngươi hay, thứ mà ngươi trúng không phải là độc, mà là thuốc chế ngự của ta.

 

Thuốc chế ngự?

 

Ta chẳng quan tâm là cái gì.

 

Ta đập vỡ chén trà, những mảnh sứ vỡ sắc nhọn phóng đi với tốc độ cực nhanh. Mấy tên cấm quân còn chưa kịp phản ứng, mảnh sứ đã đ.â.m ngay vào cổ, tắt thở ngay tức khắc.

 

Nụ cười đắc thắng của Mai Thu Hương bỗng chốc cứng đờ.

 

Ta lại vận hết sức lực phóng những mảnh sứ còn lại, tốc độ còn nhanh hơn, đám cấm quân chồng chất lên nhau ngã xuống đất.

 

Từ trước đến nay ta rất ít khi trực tiếp ra tay, nhưng một khi ta đã ra tay thì tuyệt đối tàn nhẫn, không chút lưu tình.

 

Mai Thu Hương mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước, hèn nhát núp sau lưng đám cấm quân.

 

Ta nghe ả hét lên trong đầu với “vị tiên nhân trong mộng” kia:

 

“Hệ thống, chẳng phải mày đã nói chỉ cần tao trở thành nữ chính của Triển Ngọc Đường thì tao sẽ chẳng còn giống những tiểu thư khuê các thông thường kia hay sao? Mày đã hứa sẽ cho tao nhan sắc diễm lệ, khí chất cao quý, hành sự không sợ hãi, cùng Triển Ngọc Đường sánh vai vào sinh ra tử, bước lên đỉnh cao quyền lực mà?”

 

Loading...