Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Không Đừng Ngông Với Chế - Chương 13. Gió lại đổi chiều

Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:08:10
Lượt xem: 156

Dư luận thay đổi đến chóng mặt, Mai Thu Hương trước đó được mọi người yêu mến từ trên mây rơi xuống vực thẳm, bị hàng vạn người phỉ nhổ.

 

Chỉ sợ những người dính dáng tới ả ta, cũng sẽ chịu tội tru di tam tộc.

 

Nhà nhà đều làm một hình con bù nhìn ghi tên Mai Thu Hương, thường ngày dùng lá rau úa để đánh nó.

 

Ngay cả những con ch.ó hoang khi nhìn thấy Mai Thu Hương cũng cắn vài cái.

 

Nói cho cùng, ta còn phải cảm ơn Mai Thu Hương.

 

Nếu không có ả ta, sao ta có thể bắt được những kẻ phản thần loạn đảng đang ẩn nấp ở những ngóc ngách kia chứ?

 

Mai Thu Hương chịu không nổi sự chỉ trích của thiên hạ, đành phải khóc lóc vào cung tìm Thái hậu nương nương cầu cứu.

 

Mật thám báo về, Mai Thu Hương đáng thương vô cùng, khóc lóc với Thái hậu nương nương:

 

- Nếu muốn thần thiếp phải xin lỗi, chi bằng để thần thiếp c.h.ế.t đi! Hơn nữa, thần thiếp không hề có ý xúi giục thiên hạ làm phản, thần thiếp chỉ muốn dân chúng thấy Nhiếp chính vương rất gần gũi, để họ dễ quy phục hơn thôi. Tất cả là do Bạch Vân Chiêu tự ý suy diễn, nói gì mà mưu phản tạo phản… Thần thiếp là chính thê, nàng ta lấy tư cách gì để dẫm đạp lên thần thiếp chứ!

 

Có lẽ câu nói này đã chạm vào nỗi đau của Thái hậu, khi còn là Hoàng hậu, bà ta đã phải chịu đựng không ít sự quậy phá của các phi tần.

 

Quả nhiên chưa đầy một nén nhang, trong cung đã có người đến tuyên chỉ ta vào cung.

 

Ta viện cớ ốm không đi, đuổi thái giám đi mất, ai ngờ Thái hậu lại đích thân đến.

 

Ta hành lễ, Thái hậu nắm lấy tay ta, lớp giáp vàng lạnh lẽo trên tay bà ta hằn vào da thịt ta, đau nhói. Bà ta nhỏ nhẹ nói, nhưng ngữ điệu vô cùng lạnh lùng:

 

- Thu Hương biết sai rồi. Vân Chiêu có thể giơ cao đánh khẽ được không?

 

Ta nhìn vào đôi mắt đẹp có ý cười của Thái hậu:

 

- Lời của Bạch Vân Chiêu không có giá trị.

 

Thái hậu cười nói:

 

- Vân Chiêu à, Nhiếp chính vương nghe lời ngươi nhất, ta sẽ ra lệnh cho Thu Hương trao trả đại quyền cho ngươi, chuyện này coi như thôi đi.

 

Bà ta vỗ nhẹ mu bàn tay ta đầy ẩn ý rồi bãi giá hồi cung.

 

Còn Mai Thu Hương thì bị Thái hậu hạ chỉ cho quỳ trước cửa, đến khi được a hoàn dìu về, ả ta đã không đi nổi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-dung-ngong-voi-che/chuong-13-gio-lai-doi-chieu.html.]

 

Thái hậu đã nói đến mức đó, ta cũng không tiện kết liễu Mai Thu Hương ngay lập tức. Xem như ả ta may mắn, tạm thời đã giữ được mạng sống.

 

Để cứu vãn danh tiếng của mình, Mai Thu Hương đã kéo “Tiên nhân trong mơ” của ả ta ra làm vật thế mạng. Ả nói rằng là Tiên nhân trong mơ dạy như vậy, đó vốn không phải ý của ả ta.

 

Trò hề này của nàng ta đã khép lại bằng việc phụ thân của ả ta, Mai Thừa tướng, phải cúi đầu lạy ta ba lạy.

 

Nhưng ông ta không phải vì Mai Thu Hương, mà là vì chính bản thân mình.

 

Mai Thừa tướng vốn là một thư sinh nghèo hèn, sau khi đỗ đạt cao, bước chân vào quan trường, từng bước một gian nan mới leo lên được vị trí cao.

 

Nhưng những lời nhảm nhí của Mai Thu Hương mang đầy tính mưu phản đại nghịch bất đạo, đã động đến lợi ích cốt lõi của các gia tộc quyền quý do phủ Cửu Vương Bạch gia đứng đầu.

 

Cho dù hiện tại Mai gia có Thừa tướng cao quý, nhưng đối với những gia tộc vương quyền có cơ nghiệp trăm năm thì chẳng khác nào kiến hôi, nhỏ bé không đáng nhắc đến.

 

Nếu ông ta không mau quỳ xuống tạ tội, thì ngày mai Mai gia sẽ bị các quý tộc vương quyền nhổ tận gốc, ngay cả tổ tiên cũng bị đào lên.

 

Còn nhi nữ bảo bối của ông ta, e là c.h.ế.t một trăm lần cũng không đủ.

 

Ta nghĩ lần này, Mai Thu Hương ngây thơ kia có lẽ đã hiểu cách sống cho tử tế rồi nhỉ?

 

Thế nhưng, ta đã đánh giá Mai Thu Hương quá cao rồi.

 

Ngày ba tháng ba, tiết Thượng Tỵ.

 

Tiểu Hoàng đế và Thái hậu ban yến tiệc, mời quần thần tiến cung dự tiệc.

 

Mai Thu Hương tất nhiên cũng nằm trong số đó.

 

Bấy lâu nay ả ta vẫn luôn bị giam lỏng trong viện của mình, mãi đến hôm nay mới có cơ hội ra ngoài.

 

Vì yến tiệc hôm nay, Mai Thu Hương đã dụng hết tâm lực để trang điểm cho mình, sợ rằng mình sẽ bị người khác cướp đi ánh hào quang.

 

Có câu nói, càng thiếu thứ gì đó thì càng thể hiện rõ.

 

Bộ y phục của Mai Thu Hương nhìn qua thì chẳng có gì cao quý, ngược lại còn pha thêm mấy phần dung tục không thể nói rõ.

 

Ả ta như thể muốn treo hết đồ trang sức bằng vàng lên người, tục không chịu nổi.

 

Hoàng thân, quý tộc thân thiết với ta đều tụ tập xung quanh ta, liên tục hỏi ta rằng Mai Thu Hương có phải bị bệnh thần kinh rồi không? Ta thật sự rất khó trả lời bọn họ.

Loading...