Chạm để tắt
Chạm để tắt

XIN PHU NHÂN TỰ TRỌNG - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-08-02 12:35:29
Lượt xem: 2,930

Sau đó nữ nhi Minh Thiền nói muốn đưa nam tử hồi phủ cho chúng ta xem mặt, ta biết mình không quản được nữ nhi này nữa nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

 

Nhưng sao con bé lại đưa cả ba người về cùng một lần thế này?

 

Bùi Tri Hạ không hổ là người đọc rất nhiều cuốn sách vô dụng, mở miệng đã hỏi một câu: “Mọi người còn đến cùng nhau sao? Náo nhiệt quá.”

 

“Còn ra thể thống gì nữa!” Ta nghẹn nửa ngày mới nói ra được mấy chữ này.

 

Minh Thiền nói nàng thích tất cả bọn họ, ai cũng rất đẹp trai nên con bé không chọn được.

 

Giống hệt như mẫu thân con bé thấy sắc nảy lòng tham, ta nhìn ba vị thiếu niên lang phong nhã kia mà chẳng biết vì sao nảy sinh vài phần đồng tình với bọn họ.

 

“Hồng nhan dịch lão, phồn hoa tan biến, bình thản quy chân.” Đây là lời khuyên chân thành nhất của ta.

 

Sau đó Minh Thiền lựa chọn bánh trôi vừng đen mà con bé đã bảo vệ khắp nơi từ khi còn nhỏ - Từ Sơ.

 

13.

 

Thị lực dần khôi phục cũng là lúc ta dần mất đi năng lực nghe được lòng người, nhưng hiện tại ta đã không cần.

 

Ta không còn nhạy cảm và tự ti nữa, ta biết cho dù ta không thể biến mọi chuyện trở nên hoàn mỹ thì trong mắt một số người, ta vẫn là một tồn tại đặc biệt.

 

Trước khi Minh Thiền gả đi, con bé tới tìm ta nói chuyện: “Hồi nhỏ nữ nhi không hiểu chuyện, khiến phụ thân phải nhọc lòng quan tâm rồi.”

 

Ta nói: “Không tính là gì, so với mẫu thân con thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

 

Minh Thiền hỏi làm sao ta xác định được người trước mặt chính là người duy nhất ta yêu suốt kiếp này.

 

Ta mỉm cười: “Vì sao con lại hỏi như vậy?”

 

Minh Thiền nói nàng luôn gặp một người yêu một người, cảm thấy người nào cũng có cái tốt của riêng mình nhưng cũng có cái xấu riêng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xin-phu-nhan-tu-trong/chuong-15.html.]

 

Người dịu dàng sẽ không thiên vị con bé, người hiểu lòng người thì sẽ lăng nhăng, người chung tình thì nói chuyện có hơi nhàm chán.

 

Ta thở dài, nhân sinh hư vô, chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, sao mọi chuyện có thể được như ý.

 

Ta nói với Minh Thiền: “Con đừng vì một loại phẩm hạnh nào đó mà yêu một người, con người vốn rất phức tạp và con phải chấp nhận sự phức tạp này.”

 

“Yêu một người không phải là chuyện diễn ra trong nháy mắt sao?” Minh Thiền hỏi ta như thế.

 

“Vậy nếu như con gặp được người tốt hơn thì con sẽ bỏ qua một người sao, con không nên làm như vậy!” Ta nhẹ nhàng nhéo mũi con bé.

 

Vì yêu mà sống, vì yêu mà chết, đó không tính là chân tình mà chỉ là sự xúc động theo bản năng.

 

Chăm sóc, thông hiểu, chịu trách nhiệm, tôn trọng đối phương mới là thứ không thể thiếu trong tình yêu đích thực.

 

“Phụ thân và mẫu thân cũng tới với nhau như vậy sao?” Minh Thiền hỏi.

 

“Đương nhiên.” Ta cười nói.

 

Tri Hạ có tên tự là Minh Thiền, ta chọn tên nữ nhi cũng từ tên phu nhân mà ra.

 

Sau khi nữ nhi nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng con bé vẫn lựa chọn gả cho Từ Sơ, ngày xuất giá hết sức náo nhiệt.

 

“Trong lúc nhất thời, nô tài vẫn chưa thích ứng được với việc phủ ta trở nên an tĩnh như thế.” Lý ma ma nhìn Minh Thiền lớn lên, lúc này nhịn không được rơi lệ.

 

Minh Thiền, người cũng như tên, từ trước đến nay rất ồn ào. Ta còn nghĩ thầm cuối cùng mình cũng được thanh tĩnh, ta bóp đùi mạnh lắm mới cố nặn ra được vài giọt nước mắt.

 

Bùi Tri Hạ thấy ta rơi lệ cũng muốn thử chơi một chút. Nhưng nàng vốn sợ đau nên không dám véo đùi mình, đành phải từ bỏ.

 

Từ đó về sau, chỉ có ta và Bùi Tri Hạ bầu bạn trong phủ, sớm chiều bên nhau đến tận cuối cuộc đời.

 

Hết.

Loading...