Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XIN PHU NHÂN TỰ TRỌNG - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-08-02 12:29:54
Lượt xem: 3,141

Ta đành phải cam chịu việc này, dù sao nàng mơ ước thân thể của ta còn tốt hơn là nàng mơ ước thân thể của nam nhân khác bên ngoài.

 

Sợ cái gì tới cái đó, ta chợt nghe thấy tiếng lòng Bùi Tri Hạ: “So với Phan công tử thì eo ai nhỏ hơn nhỉ?”

 

Phan công tử? Nam hồ ly tinh này từ đâu lòi ra đây!

 

Nam hồ ly tinh họ Phan tên Giác, tự Tụng Tài, là Thám hoa lang mới thành danh.

 

Ta có từng nghe nói đến người này tài mạo song toàn, phụ hoàng còn đặc biệt tán thưởng hắn ta, hiện giờ danh tiếng đang thịnh.

 

Phan Giác đúng kiểu ‘nước lên thì thuyền lên’, toàn bộ nữ quyến trong kinh thành đều ái mộ hắn ta, là lang quân như ý trong lòng cô nương chưa xuất giá.

 

“Giữa ta và Phan Giác, ai đẹp hơn?” Ta bí mật hỏi tiểu tử Phúc Quý đã hầu hạ bên cạnh ta từ nhỏ.

 

Phúc Quý ăn ngay nói thật: “Đương nhiên là điện hạ rồi ạ, trong cung quý khí nuôi dưỡng người tài, sao có thể so sánh người bình thường với khí chất của điện hạ được?”

 

Ta cau mày, Phúc Quý thiên vị ta nên lời này không tính, đương nhiên ta không thể tham khảo được.

 

Vì thế ta lại hỏi Lý ma ma trong phủ, Lý ma ma nói chuyện rất công bằng: “Chuyện đẹp xấu tùy vào mỗi người.”

 

Lời nói này có vài phần đạo lý, ta nhẫn nhịn vài ngày, cuối cùng mới quyết định giáp mặt hỏi thẳng Bùi Tri Hạ xem sao.

 

Ta vừa mới hạ triều, trực tiếp tóm được Bùi Tri Hạ đang định ra ngoài dạo chơi: “Ta so với Thám hoa Phan công tử mới nổi dạo gần đây thì thế nào?”

 

“So cái gì? Thị lực sao?” Từ trước đến nay, Bùi Tri Hạ vốn là người vô tri như vậy.

 

Ta là người mù đó, cái này còn cần phải so sánh sao?

 

“Ta đang hỏi tướng mạo.” Để người ngoài nghe được lời này sẽ không hay, ta bèn kéo Bùi Tri Hạ vào trong phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xin-phu-nhan-tu-trong/chuong-05.html.]

 

“Đương nhiên là điện hạ rồi.” Bùi Tri Hạ nói dối không thèm chớp mắt.

 

Mà lời nói thật trong lòng nàng là: “Một cái trong nồi, một cái trong chén, mỗi người mỗi vẻ.”

 

“Phu nhân, tam tòng tứ đức là như thế nào?” Sắc mặt ta không chút thay đổi hỏi.

 

Bùi Tri Hạ âm thầm khinh bỉ: “Ta đây còn cần xem mấy món đồ chán ngắt đó sao.”

 

Nhưng Bùi Tri Hạ vẫn phải ra vẻ hiền thục, đáp: “Từ thuở nhỏ, thần thiếp đã học tập chăm chỉ, ngày ngày không được phép quên bổn phận phải tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt.”

 

Hay cho Bùi Tri Hạ nàng, nàng còn dám lừa gạt người mù như ta. Nếu không phải ta biết tỏng suy nghĩ trong lòng nàng thì ta đã bị nàng lừa rồi.

 

“Rốt cuộc tên này lại có chuyện gì đây? Nếu không mau đi thì ta không giành được phiên bản giới hạn của cuốn ‘Sau khi hòa ly, ta được cưng chiều trên đầu quả tim, thành nhà giàu nhất’ đâu!” Bùi Tri Hạ sốt ruột lắm rồi.

 

Hay lắm, bây giờ nàng đã bắt đầu tính toán đến chuyện hòa ly rồi cơ đấy!

 

Ta cười lạnh: “Sao phu nhân không ngồi đi, đứng lâu mệt lắm!”

 

“À thế thì chàng cứ nghỉ ngơi đi, ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài.” Bùi Tri Hạ không thèm dùng kính ngữ nữa, nhấc chân muốn đi ra ngoài.

 

“Bùi Tri Hạ, hôm nay nàng không được phép ra ngoài!” Ta đập mạnh tay lên bàn.

 

Bùi Tri Hạ sững sờ tại chỗ vài giây, sau đó nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa nghĩ thầm trong lòng: “Ngươi giống hệt như lão già nhà ta, suốt ngày gào thét mắng chửi. Ta cho ngươi chút mặt mũi gọi ngươi một tiếng tướng công, cái đồ mũi heo cắm hành tây nhà ngươi ảo tưởng cái nỗi gì!”

 

5.

 

“Bùi Tri Hạ, nàng quay lại đây cho ta!” Ta mạnh mẽ đứng lên muốn đuổi theo, kết quả lại bị cái ghế chặn ngang giữa đường, lập tức vấp ngã xuống đất.

 

Loading...