Chạm để tắt
Chạm để tắt

VƯỢT NÚI CAO - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-15 20:55:05
Lượt xem: 399

Anh trai là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. 

 

Trong bữa tiệc mừng, mẹ đã bỏ thuốc chuột vào món ăn, đầu độc c.h.ế.t tất cả những người còn lại trong làng.

 

Bước qua t.h.i t.h.ể của anh trai, mẹ ngước mắt nhìn về phía tủ quần áo nơi tôi đang trốn:

 

"Quên mất, ở đây vẫn còn một con chuột nhỏ."

 

1

 

Từ khi có nhận thức, tôi đã nhận ra mẹ không giống với những phụ nữ khác trong làng.

 

Mẹ bị xích bên cạnh giường đất, mắt cá chân bị cột chặt bằng một sợi xích sắt rất to, mỗi khi cử động lại vang lên tiếng leng keng.

 

Căn phòng đó không có cửa sổ, không có ánh sáng, và tường đầy những vết mốc lâu năm.

 

Mẹ xõa tóc, cúi đầu ngồi trong bóng tối lờ mờ trên nền đất.

 

Không khóc, không làm loạn, cũng không nói gì, giống như một món đồ vô tri vô giác trong căn phòng cũ kỹ này.

 

"Vì sao lại xích mẹ?"

 

Một ngày nọ, tôi bước vào căn phòng đó, lấy hết can đảm để phản đối với ba.

 

Ba sững người, rồi ngay lập tức trợn mắt giận dữ:

 

"Trần Thanh Thanh, ai cho phép mày vào đây?"

 

"Cút ra ngoài ngay!"

 

Bà nội nghe thấy liền chạy tới, vặn tai tôi rồi kéo tôi ra ngoài:

 

"Con nhóc c.h.ế.t tiệt, chuyện này không phải để mày nói!"

 

Bà cụ nhà bên cạnh đang ngồi trong sân phe phẩy quạt, thấy tôi bị đẩy ra, nở nụ cười kỳ quặc.

 

Bà ta thì thầm lại gần, hạ giọng nói:

 

"Thanh Thanh à, mẹ mày là người điên đấy!"

 

"Tránh xa bà ấy ra, nếu không, mày cũng sẽ bị điên đấy!"

 

Tôi cúi đầu, không nói gì.

 

Không phải, mẹ không phải là người điên.

 

Mấy chú ở đầu làng nói rằng mẹ biết chữ, bà ấy đến từ "bên ngoài."

 

Bên ngoài là đâu?

 

Tôi đứng trên đỉnh cao nhất của làng nhìn xa, chỉ thấy rất nhiều núi, trùng trùng điệp điệp, không có điểm kết.

 

2

 

Năm tôi sáu tuổi, làng bên tổ chức đám cưới, gần như cả làng đều đi dự.

 

Hôm đó, tôi lén đi thăm mẹ, lần đầu tiên bà ấy nói chuyện với tôi.

 

Mẹ ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng lóe lên dưới mái tóc bẩn thỉu:

 

"Thanh Thanh, con giúp mẹ tìm chìa khóa được không?"

 

Tôi đáp: "Được."

 

Chìa khóa giấu trong tủ quần áo, chỉ cách mẹ vài mét.

 

Nhưng mẹ bị xích, không với tới được.

 

"Khục."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vuot-nui-cao/chuong-1.html.]

 

Tiếng ổ khóa rỉ sét rơi xuống đất, mẹ loạng choạng đứng dậy:

 

"Cảm ơn Thanh Thanh, bây giờ chơi với mẹ một trò chơi nhé?"

 

Mắt tôi sáng lên, háo hức hỏi: "Trò chơi gì vậy mẹ?"

 

Mẹ cười nhẹ: "Chúng ta chơi trốn tìm nhé, mẹ sẽ đếm đến mười, con trốn đi."

 

"Rồi mẹ sẽ đi tìm con, được không?"

 

Hôm đó, tôi trốn trong chuồng cừu từ sáng đến tối, tràn đầy hy vọng mẹ sẽ tìm thấy tôi.

 

Nhưng tôi không đợi được.

 

Đêm đến, ở đầu làng đột nhiên sáng rực đuốc, tôi nghe thấy tiếng dân làng la hét:

 

"Đồ đàn bà hôi thối, dám không nghe lời."

 

"Còn dám bỏ chạy? Tao sẽ đánh gãy chân mày!"

 

Tôi hoảng sợ chạy ra đầu làng xem, vừa thấy gương mặt đầy giận dữ của ba.

 

Mẹ bị ba nắm tóc kéo lê như một bao tải rách.

 

Bà ấy bị... bắt lại.

 

Thằng cháu mập của bà cụ hàng xóm cười hí hửng, phun nước bọt lên mặt mẹ:

 

"Phì phì phì, người điên bị bắt lại rồi."

 

Bên cạnh ba, anh trai ngẩng cao đầu, bước đi như một vị tướng chiến thắng trở về. 

 

Tôi nghe thấy mấy người dân trong làng thì thầm với nhau:

 

"Thằng Út này đúng là thông minh."

 

"Nhỏ như vậy mà đã biết bắt chính mẹ mình, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn."

 

"Mẹ nó quả không hổ danh là nữ sinh viên thành phố, đẻ ra đứa con cũng thông minh lắm!"

 

"Haha, lần sau tao cũng phải ra ngoài tìm một cô gái về, sinh ra đứa con thông minh giống vậy."

 

Khi mẹ bị kéo lê đến trước cửa nhà, bà nội cầm chổi đánh lên người mẹ:

 

"Không chịu nghe lời hả, hôm nay tao đánh c.h.ế.t mày..."

 

Mọi người xung quanh cười rộ lên.

 

Trong tiếng cười ấy, mẹ dường như hơi ngẩng đầu lên một chút.

 

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt của mẹ, đen tối như một dòng sông ngầm đầy sóng dữ.

 

3

 

Sau khi thất bại trong việc bỏ trốn, mẹ dường như trở thành một người hoàn toàn khác.

 

Mỗi lần ba đến thăm, mẹ không còn im lặng nữa, ngược lại còn cười nói với ông.

 

Ba bị mẹ làm cho vui vẻ, dần dần nới lỏng sợi xích.

 

Mẹ cũng như quên đi chuyện anh trai đã phản bội mình, nhẹ nhàng nói chuyện với anh.

 

Anh trai ngày càng phụ thuộc vào mẹ, thậm chí còn chủ động nhờ mẹ giúp đỡ trong việc học.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Bà nội thấy mẹ như đã an phận, dần dần không còn nghi ngờ nữa.

 

Vì vậy, phạm vi hoạt động của mẹ ngày càng rộng hơn.

 

Loading...