VƯƠNG GIA RƠI VÀO LƯỚI TÌNH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:47:04
Lượt xem: 2,902

01.

Tôi xuyên không rồi.

Tôi trở thành một hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, vẫn là mĩ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ.

Hoàng hậu tên gọi là Thẩm Mạn Thanh, giống hệt tên tôi, dáng vẻ lại cũng giống tôi y đúc!

Tôi đắc chí nhìn mình trong gương, xúc động nói: “Vẫn là gương mặt này không làm mình thất vọng, quay về cổ đại mà lại còn được làm hoàng hậu.”

Ngoài cửa chợt có tiếng động.

Thái giám đạp tung cửa chính, ném vào mấy chiếc màn thầu thiu, châm chọc nói: “ y yo, vẫn còn soi gương được kìa, thật sự nghĩ mình có thể ra khỏi lãnh cung này sao?”

Tôi nhặt mấy chiếc màn thầu cứng ngắt kia lên, quăng thẳng vào mặt tên thái giám.

Tên thái giám tức xanh mặt, vậy mà lại dám động thủ đánh tôi!

Đùa à, Thẩm Mạn Thanh tôi mà lại bị một tên thái giám cỏn con bắt nạt, tin này mà truyền ra ngoài không phải để người ta cười rớt hàm sao.

Tôi xuất thân từ ngành bán hàng, lăn lộn trong ngành gặp đủ loại người, 26 tuổi đã ngồi ở vị trí giám đốc kinh doanh, dưới quyền có hơn trăm người.

Nếu thật sự không có năng lực, làm sao kiểm soát được mấy lão cáo già ở phòng kinh doanh trong lòng bàn tay đây.

Tôi vồ lấy cái ghế đẩu trên đất dứt khoát đập hắn thêm vài phát.

Càng lương thiện người ta càng nghĩ mình dễ bị bắt nạt, hôm nay nếu không thị uy về sau nhất định sẽ tiếp tục bị những người này ức hiếp.

Tôi lôi tên thái giám mặt mũi xanh tím ra ngoài, bọn cung nữ thái giám trong lãnh cung đều nhất loạt nhìn về phía tôi.

“Hoàng thượng một ngày chưa phế hậu, bổn cung ngày đó vẫn là hoàng hậu!”

Tôi lạnh lùng nhìn qua đám người bọn chúng, ánh mắt sắc bén nói: “Vọng tưởng muốn trèo lên đầu bổn cung làm mưa làm gió, trước hết tự xem lại xem mình có mấy cái mạng chó đi!”

Bọn cung nữ thái giám ngày thường tác oai tác quái liếc mắt nhìn nhau, nhất loạt quỳ xuống.

Cũng có người cứng đầu không chịu quỳ.

Một tên thái giám tỏ ra khinh thường nói: “Hoàng hậu thiệt là uy phong quá đi, phượng hoàng sa ngã gà cũng chẳng bằng! Người nên tiết kiệm chút sức lực này đi thì hơn! Nghe nói người với Nhiếp chính vương còn có giao tình cũ nhỉ, hiện tại xem ra lại chỉ có mình người đang nằm mơ giữa ban ngày mà thôi!”

“Đây là lời mà một tên nô tài như ngươi có thể nói sao?” Tôi sải bước đi tới, giáng cho hắn hai cái bạt tai, cười lạnh nói: “Cả kinh thành ai mà không biết, bổn cung cùng Tiêu Như Thần năm đó hoa tiền nguyệt hạ, tình cảm gắn bó keo sơn. Chuyện giữa ta và hắn, một tên nô tài như ngươi có thể hiểu sao!”

Miệng lưỡi của kẻ bán hàng, đến quỷ cũng lừa được!

Tay nắm chắc ba phần lại nói như thể mười phần chắc chắn.

Lời này dù có truyền ra ngoài đi chăng nữa, với thân phận địa vị hiện tại của Tiêu Như Thần lại thật sự đi tính toán với mình chắc?

Từ tin tức mấy ngày nay tôi thám thính được có thể nhìn ra hoàng thượng thật ra chỉ là một con rối, hoàng triều này chỉ cần Tiêu Như Thần nói một tiếng, bọn họ ai dám không nghe.

Phàm là người có liên quan một chút tới Tiêu Như Thần, liền như đeo lên người một tấm bùa bảo mệnh!

Ai mà biết, lời này của tôi vừa ra khỏi miệng, bên ngoài lại xuất hiện một đám người đang ồn ào náo nhiệt tiến vào.

Nam nhân đó mặc một thân huyền y đứng trước mặt tôi, nhìn tôi cười như không cười: “Bổn vương cùng hoàng hậu rốt cuộc có bao nhiêu giao tình, người nói thử ta nghe xem.”

Tôi hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát!

Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới!

Mắt tôi vừa đảo, liền nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người!

Tôi rưng rưng nước mắt, lao lên ôm chầm lấy con bé.

“Tớ còn tưởng rằng…”

Còn chưa nói hết câu, con bé đã cấu vào cánh tay tôi một phát, thở dài nói: “Hoàng hậu, trẫm đã điều tra rõ ràng, việc Vương tiệp dư sinh non cùng nàng đích xác không có liên quan, những ngày này khiến nàng chịu ấm ức rồi.”

Tôi bộc phát chân tình, dựa vào lòng con bé khóc nức nở: “Thần thiếp không ấm ức chút nào, có thể lại được nhìn thấy hoàng thượng, thần thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.”

Con bé nắm lấy tay tôi, siết nhè nhẹ.

Tốt quá rồi, thật sự là quá tốt.

Chúng tôi đều không chết, đều đang sống rất tốt.

Tên thái giám kia vẫn còn chưa c.h.ế.t tâm, không cam lòng nói: “Hoàng thượng! Vương gia! Hoàng hậu có ý đồ dâm loạn cung đình, đây chính là đại tội! Chỗ nô tỳ có bức thư do chính tay hoàng hậu chấp bút.”

Bức thư đó được nguyên chủ viết cho Tiêu Như Thần trước khi chết.

Tiêu Như Thần cầm lấy phong thư đọc hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng cười nói: “Hoàng hậu cùng bổn vương đích xác từng gắn bó keo sơn. Sao nào, ngươi cũng muốn trị bổn vương tội dâm loạn cung đình sao?”

“Nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám!” Cung nữ liên tục dập đầu, vỡ đầu m.á.u chảy cũng không dám ngừng lại.

Chỉ một câu nói của Tiêu Như Thần đã khiến nàng ta như rơi vào vực sâu vô đáy.

Hắn chưa mở lời, nàng ta chỉ đành tiếp tục dập đầu, m.á.u chảy nhuộm đỏ cả một khoảnh sân.

Tôi và Tiêu Ngư nắm chặt lấy tay nhau, vô thức liếc nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương ngập tràn sợ hãi.

Chúng tôi thực sự xuyên không rồi, xuyên về cổ đại luôn, lại còn xuyên vào hoàng gia.

Nơi quyền lực làm người ta phải khom lưng uốn gối, nơi mà mạng người không bằng cọng rơm mảnh rác.

02.

Nửa đêm, tôi và Tiêu Ngư ngồi trên giường, hoàn toàn mất ngủ.

Nhớ lại lúc chúng tôi gặp nhau, tôi bị áp lực doanh số dí cho cháy mông.

Còn con bé, bên trên nó có ba người anh trai, là một cái bóng thừa thãi của nhà họ Tiêu.

Sau đó chúng tôi hợp lực giành lại chính quyền, tôi trở thành lão đại của phòng kinh doanh, còn con bé chính là chủ tịch của công ty, Tiêu tổng.

Không ngờ chưa vui vẻ được mấy ngày, trong một lần chúng tôi cùng nhau đi dã ngoại vậy mà lại bị sét đánh c.h.ế.t tươi.

Lúc đó tôi chợt nhớ tới bố già, miệng ông suốt ngày chỉ toàn nói phét, bói toán gạt tiền người ta.

Lúc nhỏ tôi toàn nghe ông nói ông muốn cải mệnh cho tôi.

Thật không thể ngờ tôi thật sự có thể sống lại thêm một kiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vuong-gia-roi-vao-luoi-tinh/chuong-1.html.]

Tiêu Ngư bình tĩnh phân tích: “Bị Tiêu Như Thần phát hiện tớ là nữ cải nam trang tuyệt đối chỉ có con đường chết. Hắn đem tớ khai đao phập một cái, lại từ tông thất chọn ra một nam tử kế vị càng có lợi cho sự thống trị của hắn. Hắn chưa g.i.ế.c tớ bởi vì tớ là nhi tử độc nhất của tiên hoàng, lại có sự ủng hộ của hai vị trọng thần trong triều, mà bọn họ ủng hộ tớ chính là vì tớ là thân nam tử.”

“Nói không chừng, nguyên chủ chính là bị Tiêu Như Thần g.i.ế.c chết, cậu mới có cơ hội tới đây chơi đó.” Tôi sờ sờ cổ, cảm thấy ớn lạnh từng cơn.

Vừa nãy, tôi và Tiêu Ngư đã cùng nhau trao đổi một mớ thông tin.

Một cô gái như con bé, chắc chắn không thể khiến Vương tiệp dư có thai được.

Thế nhưng Vương tiệp dư cứ thế có thai lại bị sinh non.

Đây chắc chắn là vì trong triều có kẻ muốn hại c.h.ế.t hoàng hậu là tôi, đưa quý nữ của gia tộc mình thượng vị.

Người đứng sau mọi chuyện chính là Vạn quý phi, muội muội của Đại tướng quân.

Hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại chính là trước mặt là lang sau lưng có hổ ngày đêm rình rập, Quý phi muốn hạ sinh long tự, dọn dẹp Tiêu Ngư lên làm thái hậu.

Một khi Tiêu Ngư c.h.ế.t đi, tôi chính là cá nằm trên thớt, mặc người c.h.é.m giết.

Vạn quý phi hận tôi đến thấu xương, đánh đập hành hạ tôi không ít lần, còn dọa sẽ vứt tôi vào thanh lâu.

Còn về phần Nhiếp chính vương Tiêu Như Thần, mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng đối với điệt tử Tiêu Ngư vẫn còn có chút tình thân.

Tiêu Ngư suy nghĩ nửa ngày mới quả quyết nói: “Lùa hổ nuốt sói! Trước hết lợi dụng Tiêu Như Thần xử đẹp đại tướng quân cùng quý phi.”

Trong đầu tôi hiện lên gương mặt của Tiêu Như Thần, không chút tự tin nói: “Lùa thế nào? Con hổ mặt cười như hắn, tớ có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể quay ra cắn đứt cổ người ta.”

“Hoàng hậu và Tiêu Như Thần thường xuyên gặp gỡ riêng tư, giữa hai người này khẳng định có chuyện gì đó.” Tiêu Ngư hạ giọng nói: “Chúng ta thử nghiệm một chút đi, xem hắn đối với cậu có chút lòng riêng nào không.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Ngư đã đè tôi xuống, véo mấy cái vào eo tôi.

Tôi vô thức kêu thành tiếng.

Một khắc sau liền có một tiểu thái giám khom lưng đi vào, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, Hộ bộ thị lang có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

Tiêu Ngư dùng khẩu hình miệng nói với tôi: “Cậu nhìn đi, hắn là người của Tiêu Như Thần.”

“Cút! Ai cho ngươi vào đây làm phiền bổn cung cùng hoàng thượng!” Tôi cầm một cái gối mềm ném ra, ôm lấy cổ Tiêu Ngư, cố ý dùng giọng eo éo làm nũng nói: “Hoàng thượng, lãnh cung lạnh lẽo tịch mịch, mấy ngày nay thần thiếp nhớ người muốn c.h.ế.t luôn.”

Tiểu thái giám vẫn quỳ trên đất kiên quyết không chịu rời đi, cứng nhắc nói: “Xin Hoàng thượng di giá đến Ngự thư phòng.”

Tiểu thái giám vừa dứt lời, cửa điện đã bị đá tung.

Rèm che của giường lớn bị người dùng lực xé toạc xuống.

Tiêu Như Thần đứng bên giường, mặt không chút biểu cảm ném áo choàng trong tay lên người tôi.

“Tiến cung cũng đã ba năm vậy mà bụng hoàng hậu lại chẳng có chút động tĩnh nào, ta xét thấy sợ rằng hoàng hậu không thể sinh con. Nếu thật sự không được, bổn vương đành phải thay hoàng thượng phân ưu, thay một hoàng hậu khác đi nhỉ.”

Đây nào phải là muốn thay hoàng hậu chứ, rõ ràng là muốn mạng của tôi mà!

Tiêu Như Thần bắt lấy cánh tay tôi, cứ như thế muốn cưỡng chế đem tôi đi!

Tôi ngơ ra, vô thức ôm lấy Tiêu Ngư.

Ánh mắt Tiêu Như Thần chậm chạp rơi xuống người tôi, lại cười.

Lông tóc khắp người tôi dựng đứng, khát vọng sinh tồn khiến tôi bắt đầu nói khùng nói điên!

“Vương gia! Ta có thể sinh mà! Là hoàng thượng không thể đó!”

“Người xem thể chất của ta đi, sinh tám đứa mười đứa tuyệt đối không thành vấn đề.

“Vương gia, hạt giống đã không tốt cho dù đất đai có phì nhiêu cách mấy thì mầm non cũng chẳng thể đ.â.m chồi đâu ạ, người đổi một lô hạt giống ta đảm bảo trồng ra cho ngài một rừng đại thụ!”

Tiêu Như Thần mím môi cười: “Bổn vương tin ngươi, thử trên người bổn vương trước đi nhỉ.”

Tôi như con bạch tuột treo lủng lẳng trên người Tiêu Như Thần, sợ là chỉ một phút lơ là hắn liền ném tôi đi, đăng xuất khỏi trái đất luôn.

Vẻ mặt Tiêu Ngư trông như đã từ bỏ việc đấu tranh.

03.

Tôi bị Tiêu Như Thần đem về Nhiếp chính vương phủ với tâm thái chờ chết.

Nhớ lại năm đó khi chỉ là một người bán hàng nhỏ, tôi đã nắm trong tay biết bao nhiêu khách hàng khó tính.

Người hói đầu tôi khen ổng thông minh tuyệt vời, kẻ xấu xí tôi khen mẻ nội tâm thuần khiết.

Tôi là nhân viên kinh doanh ưu tú cầu gì được nấy Thẩm Mạn Thanh.

Chỉ là một Nhiếp chính vương muốn điệt tức phụ sinh hầu tử cho mình thì tính là cái thá gì!

Lúc trước vì tiền mà chiều chuộng khách hàng, nay vì mạng mà chiến thôi!

Không có bên A nào không giải quyết được! Chỉ có bên B không chịu cố gắng thôi!

Quyết tâm, quyết tâm! Tiểu Thẩm mãi đỉnh!

Tôi tự lên dây cót tinh thần cho bản thân.

Tuy nhiên, nếu thật sự phải sinh con cho Tiêu Như Thần, tôi vẫn có chút gánh nặng tâm lý.

Dù sao cũng đang ở cổ đại, không hề có biện pháp an toàn, lỡ như hắn có bệnh thì tôi phải làm sao đây?

Lúc tôi đang âm thầm đau khổ đột nhiên có người lên tiếng hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

“Đang băn khoăn lỡ như Tiêu Như Thần có bệnh thì phải làm sao.” Tôi tiện thể tiếp lời: “Hắn thê thiếp thành đàn, khẳng định sớm đã không còn sạch sẽ nữa rồi.”

Nói xong, đầu tôi vang ầm một tiếng.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Như Thần đang đứng trước mặt.

Tôi liếc nhìn thân hình hắn, vội vàng cười làm lành: “Ý của ta là, một nam nhân phong thần tuấn lãng như vương gia đây khẳng định không thiếu nữ nhân bên người. Thế nhưng ngài lại muốn cùng ta sinh hầu tử, ta chỉ sợ hiện tại đầu óc ngài không được minh mẩn, tương lai lại hối hận đã để ta làm vấy bẩn thân thể vàng ngọc của ngài.”

“Hoàng hậu nương nương lau nước dãi đi đã.” Tiêu Như Thần ném cho tôi một chiếc khăn tay, ôm chặt lấy y phục, như sợ tôi quấy rối hắn không bằng.

Tôi bình tĩnh lau nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vương gia tới đi! Ta đảm bảo có thể sinh!”

“Bổn vương lại không phải nam nhân tùy tiện như thế.” Tiêu Như Thần dường như đối với tôi có chút khinh thường, lãnh đạm nói: “Bổn vương không hề có thê thiếp, có người từng nói với ta, thủ thân như ngọc chính là sính lễ tốt nhất của một đấng mày râu, nam nhân không có lòng tự trọng chính là đồ bỏ đi. Thế cho nên những năm qua, bổn vương luôn chỉ có một mình.”

Tôi: “???”

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...