Vừa tham vừa ác - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 03:40:35
Lượt xem: 691

5.

Ý nghĩ này chợt lóe lên khi tôi nghe bà cụ kể rằng Lương Vi đối xử không tốt với đứa trẻ và nó cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi.

Mặc dù trên đời này quả thực có rất nhiều người không xứng làm cha làm mẹ, nhưng nếu Lương Vi không yêu con thì cô ta cũng không cần phải sinh nó ra làm gì. Thật là vô lý khi cô ta bất chấp lời dè bỉu của thiên hạ để sinh ra một đứa con không có bố rồi lại ngược đãi, đánh đập đứa trẻ. Nhưng nếu đứa trẻ đó là con của tôi thì mọi nghi vấn sẽ được giải đáp.

Tại sao đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau mười tháng có huyết thống với Cố Ngôn nhưng lại không hề liên quan gì đến tôi?

Tại sao Cố Ngôn lại đẩy mạnh tốc độ hãm hại tôi chỉ vì tôi biết nhóm m.á.u của Hiên Hiên?

Tại sao Lương Vi lại ngược đãi và đánh đập con mình?

Tất cả là bởi vì - con của tôi và con của Lương Vi đã bị tráo đổi!

Hai mươi phút sau, xe của anh họ đón tôi ở hầm để xe và đi thẳng về quê của Lương Vi. Quê của Lương Vi cách Thượng Hải hơn ba giờ lái xe, khi đứng trước đứa trẻ gầy gò đen đúa đó, nước mắt tôi rơi không ngừng.

Tôi chắc chắn rằng đó là con trai của tôi.

Các đường nét trên khuôn mặt của đứa bé rất giống tôi, đặc biệt là dưới tai còn có một vết bớt hình hạt đào. Dưới tai của bố tôi cũng có một vết bớt y hệt như thế!

Đứa bé mở to đôi mắt đen láy ngơ ngác và rụt rè nhìn tôi, tôi run rẩy định ôm con vào lòng nhưng bị anh họ kéo lại.

Anh họ tôi nhắc nhở tôi: “Vân Vân, em không thể đánh rắn động cỏ!”

Tôi điên cuồng giãy giụa, nước mắt chảy dài trên mặt, “Đó là con của em, đó là Hiên Hiên, anh hãy nhìn vết bớt đó đi, hãy nhìn…”

Anh họ tôi bịt miệng và kéo tôi lên xe, bảo tôi rằng bây giờ đứa bé ấy là con của Lương Vi, nếu tôi mang đứa bé đi thì sẽ đánh động đến gia đình của Lương Vi. Khi đó, Lương Vi và Cố Ngôn chắc chắn sẽ chó cùng dứt giậu, sẽ dám làm bất cứ chuyện gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vua-tham-vua-ac/chuong-5.html.]

Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại. Đúng, càng ở thời điểm như thế này càng không được rối loạn, càng không được mắc bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

Qua cửa sổ ô tô, tôi lặng lẽ rơi nước mắt nhìn một người phụ nữ nông dân da đen mập mạp bước ra bế con trai của tôi vào nhà.

Con yêu đừng sợ, mẹ sẽ rất nhanh đến đón con về!

……

Sau khi trở về Thượng Hải ngày hôm sau, đồng nghiệp của anh họ tôi nói rằng anh ấy đã gửi tóc của Lương Vi và Hiên Hiên đến trung tâm xét nghiệm ADN và đã có kết quả.

Lương Vi và Hiên Hiên có quan hệ huyết thống!

Dù không ngạc nhiên với kết quả này nhưng khi báo cáo xét nghiệm được đặt trước mặt tôi, tôi vẫn giận run cả người.

Lũ khốn đó không chỉ tráo đổi mà còn bạo hành con của tôi nhưng tôi lại ngu ngốc nâng niu con của chúng nó như bảo bối.

Sự tức giận khi bị tính kế cùng với nỗi nhục nhã khi bị lừa gạt như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim tôi.

Cố Ngôn, Lương Vi, các người thật giỏi tính kế, thật giỏi lừa gạt. Lũ khốn chúng mày quá độc ác.

Tôi đã bảo anh họ tôi đừng vội báo cảnh sát. Chứng cứ trong tay tôi chưa đủ, vì con trai của tôi, tôi phải đánh gục bọn chúng chỉ bằng một đòn, không thể để cho chúng bất cứ một cơ hội thoát thân nào. Tôi không được phép thua, tôi không dám đánh cược con trai của mình.

Con trai của tôi, tôi sẽ đón về; cả vốn lẫn lời số tiền bị lừa gạt tôi cũng phải lấy lại bằng hết.

Anh họ tôi chỉ nhắc nhở tôi: “Tài sản mà cha mẹ em kiếm được bây giờ đều đứng tên em. Cố Ngôn thì đang giăng bẫy để cướp đoạt toàn bộ tài sản của em. Em lấy cớ mất giấy tờ tùy thân để trì hoãn việc đăng ký người đại diện theo pháp luật nhưng giấy tờ bị mất vẫn có thể làm lại được, em không kéo dài thời gian được lâu nữa đâu, lỡ đâu bọn chúng sinh nghi, chỉ sợ…”

Tôi gật đầu, lau nước mắt: “Anh đừng lo, sẽ không lâu nữa đâu”

 

Bình luận

1 bình luận

  • nữ chính thánh mẫu quá, còn cho tiền học nữa

    maria 1 tuần trước · Trả lời

    Loading...