Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VÔ Ý NHẠ KINH HỒNG - 7

Cập nhật lúc: 2024-10-04 13:41:57
Lượt xem: 307

Nhưng theo thời gian, khi Hoàng đế trưởng thành và càng khao khát thu hồi quyền lực, Vương gia đã cùng Phùng Hành tiến hành một loạt cải cách, bề ngoài vì đất nước, nhưng thực chất là để dần loại bỏ vây cánh của Vương gia, thay đổi thế cục độc quyền của hắn.

 

Đến nay, Vương gia và Phùng Hành vẫn diễn trò đối đầu trên triều, từ những quyết định quan trọng đến cả những vấn đề nhỏ nhặt như mùa vụ thu hoạch, Vương gia đều có cớ để gây khó dễ cho Phùng Hành.

 

Dần dần, sự mâu thuẫn và căm ghét tích tụ thành ý định g.i.ế.c người.

 

Tính cả lần trước, đây là lần thứ hai ta ám sát Phùng Hành.

 

Ta vẫn nhớ hắn là một người cao lớn, uy nghiêm. Không ngờ sau sáu, bảy năm, hắn đã già đi nhiều như vậy.

 

Dù già, nhưng khí chất vẫn còn.

 

Sư tỷ khẽ nói: "Làm đại sự cho quốc gia hao tâm tổn trí, lại thêm nỗi đau mất con, chẳng trách Phùng tướng quân già nhanh đến thế."

 

Ta nắm chặt thanh kiếm, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ ràng.

 

"Đến lúc này rồi, ngươi còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với ta?"

 

Ta nhìn chăm chăm vào hai tên thị vệ trước cửa Phùng Hành. Cả hai đều là cao thủ hạng nhất, đối phó với chúng mà không kinh động đến người khác vẫn được, nhưng thân phận của Phùng Hành quan trọng, trong phủ có ít nhất cũng phải năm mươi đến một trăm thị vệ.

 

Vì vậy, ta và sư tỷ phải nhanh chóng hạ hết bọn chúng, đánh thẳng vào Phùng Hành. Thành bại đều trong nháy mắt.

 

"Mỗi người một tên."

 

Nói xong, ta liền vung Vân Nghi Kiếm, lao thẳng về phía thị vệ. Sư tỷ lập tức theo sau.

 

Tên thị vệ đó không phải đối thủ của ta, chẳng mấy chốc ta đã phá cửa sổ nhảy vào bên trong. 

 

Phùng Hành nghe thấy tiếng đánh nhau liền cầm kiếm lui vào góc phòng. Chiêu kiếm của ta vô cùng tàn độc và hiểm hóc, lần trước hắn thoát c.h.ế.t đã là kỳ tích, lần này thì chắc chắn không thể. 

 

Chỉ qua hơn mười chiêu, hắn đã tỏ ra yếu thế. Nhưng đúng lúc ta xoay người định đ.â.m Phùng Hành, một thanh kiếm từ đâu hiện ra chặn đứng lưỡi kiếm của ta, một luồng nội lực mạnh mẽ đẩy ta lùi lại. 

 

Ta không ngờ Phùng Hành có cao thủ như vậy bên cạnh, kẻ này có thể ngăn cản thanh Vân Nghi Kiếm của ta. 

 

Cả ta và người đó đều bịt mặt, trong khoảnh khắc chúng ta giao đấu, cửa lớn đã bị những tên thị vệ khác phá tung. 

 

Sư tỷ lao đến đứng lưng đối lưng với ta để ứng chiến, nhưng chúng ta đã lỡ mất cơ hội tốt nhất. 

 

“Rút lui.” Ta ra lệnh.

 

“Không được, ta phải lấy mạng Phùng Hành.” 

 

“Mạng ta quan trọng hơn mạng ngươi.” 

 

Thanh kiếm của tên bịt mặt đang hướng về phía sư tỷ, ta đẩy nàng ra rồi cố hết sức đỡ đòn. Vân Nghi Kiếm va vào kiếm của đối thủ phát ra âm thanh chói tai. 

 

Ngay khi ta nghĩ rằng cả hai sẽ tung ra chiêu cuối cùng, người bịt mặt lại thu kiếm. Sư tỷ lập tức ôm ngang eo ta kéo đi, nói: “Chạy mau.” 

 

Khi chúng ta nhảy lên không trung, vô số mũi tên từ phía sau b.ắ.n tới. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-y-nha-kinh-hong/7.html.]

Ta nghe thấy tiếng ra lệnh trầm đục và uy nghi từ phía sau: “Dừng tay!” 

 

Nhưng vẫn không kịp, lưng ta đã bị trúng một mũi tên. Sư tỷ rút đao c.h.é.m đứt phần còn lại của mũi tên. 

 

“Vừa rồi là ai vậy? Sao có thể đấu với ngươi lâu như thế? Ta chưa bao giờ nghe nói có kẻ giỏi như vậy bên cạnh Phùng Hành.”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Ta ngồi xổm bên bờ sông rửa sạch vết m.á.u trên cánh tay, chẳng còn sức mà trả lời.

 

“Thương Tuyết, nội lực của ngươi sao lại yếu đi rồi? Nếu nội lực của ngươi vẫn như trước, hôm nay chúng ta chưa chắc đã thua.”

 

Ta mệt mỏi trèo lên ngựa, liếc nhìn sư tỷ: “Ta đã làm hết sức rồi.”

 

“Ngươi định đi đâu?”

 

Ta nhìn về phía chân trời xám xanh: “Về nhà.”

 

Ta nhớ người đàn ông luôn nấu canh và sắc thuốc cho ta, ta muốn gặp chàng.

 

“Vết thương của ngươi...”

 

“Không cần ngươi lo.”

 

Ta thúc ngựa phi nước đại về hướng Thanh Thủy trấn, không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Vài lần ta mệt quá suýt ngủ gật trên lưng ngựa, nhưng những vết thương tê buốt đã đánh thức ta. 

 

Khi đến được trấn, trời đã mưa, cửa tiệm Bảo Chi Đường đóng chặt. Nhưng khi ta định giơ tay gõ cửa, nó đã được mở ra từ bên trong. 

 

Đầu gối ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, nhưng người bước ra nhanh chóng đỡ lấy ta. 

 

Vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, và mùi thuốc thảo dược xen lẫn với hương đất sau cơn mưa thu, khiến ta không kìm được, buông lỏng tâm trí và ngất đi.

 

***

 

Lúc ta tỉnh lại, đau đớn đến nỗi bật khóc. 

 

Ta nằm sấp, áo trên đã được cởi ra, Lâm Thù Hiền đang cầm một sợi chỉ bạc luồn vào vết thương trên vai để lôi mũi tên bị gãy ra. 

 

Cảm nhận được ta đã tỉnh, chàng nhẹ nhàng vuốt đầu ta, bàn tay lạnh ngắt: “Sẽ đau đấy, kêu lên sẽ dễ chịu hơn.”

 

Giọng nói của chàng dịu dàng, nhưng có chút lạnh nhạt, có lẽ là trách ta mấy hôm trước đã bỏ đi mà không nói lời nào.

 

Ta khẽ gật đầu đồng ý, lập tức cảm nhận được lực kéo chầm chậm trên lưng. Đau đến mức ta phải cắn chặt gối, ngón tay gần như bấu sâu vào tấm chăn, mồ hôi và nước mắt ứa ra từng giọt to. 

 

Một tiếng "keng" vang lên, là mũi tên rơi xuống đất. Ta lại ngất đi.

 

Trong cơn mơ hồ, ta cảm nhận có một bàn tay khẽ vuốt ve mặt mình, rồi một tiếng thở dài khe khẽ: “Đau như vậy mà cũng không kêu tiếng nào, nàng là người sắt sao?”

 

“Bạch Ý à, ta phải làm sao với nàng đây?”

 

***

 

Loading...