Vô Thường - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:08:38
Lượt xem: 755

1.

Khăn hỷ đỏ thắm treo trước mắt ta mấy canh giờ liền, mắt đều đã cay xè cũng vẫn chưa thấy người đến vén khăn hỷ.

Cho tới giờ Hợi, ngoài phòng tiếng ồn ào, tiếng cười, tiếng chúc mừng dần mờ nhạt rồi biến mất. Lúc này, phu quân Liễu Ngọc của ta mới khoan thai tới trễ.

Tuy cái gì ta cũng không nhìn thấy, nhưng tiếng động Liễu Ngọc tiến vào ta vẫn nghe được, hắn nện bước chân vô cùng vững vàng, có vẻ như chưa tận lực mà uống.

Đương nhiên là hắn không tận lực rồi, rốt cuộc thì người trong lòng cũng không phải là ta.

Liễu Ngọc vén khăn, sau đó bỗng nhiên không kịp phòng bị, hai mắt đã bị che lại bởi dải lụa đỏ thắm.

Ta cho rằng Liễu Ngọc muốn nhục nhã ta.

Hôn ước của chúng ta là do Thái Hậu ban tặng, Liễu Ngọc không thể không cùng ta viên phòng, nhưng nếu thực sự phải cùng ta hành phòng chính là hoàn toàn phản bội lại người trong lòng hắn. Có lẽ Liễu Ngọc không vượt qua được chướng ngại trong lòng nên mới chọn cách che mắt ta lại.

Sau khi buộc xong, Liễu Ngọc cũng không lập tức hành sự.

Đã đến mức này rồi, ta tội gì phải chờ đợi thêm nữa? Lúc ta nằm xuống, cảm giác buồn ngủ đã dần len lỏi tới.

Lúc đai lưng bỗng nhiên bị gỡ bỏ, ta hoàn toàn tỉnh táo, hơi run rẩy. Người phía trên ta dường như không nhìn nổi ta khoác lên mình bộ hỷ phục, bởi vì ta nghe được tiếng vải vóc bị xé rách.

Ta cảm thấy hơi lạnh.

Nhưng một lát sau không còn lạnh nữa, trên mỗi tấc da thịt mà nụ hôn lướt qua, phút chốc đã trở nên nóng rẫy.

Ta hơi bất an, tay đặt ở bên gối có chút cứng ngắc.

Liễu Ngọc duỗi tay phải ra, cùng với tay của ta mười ngón đan cài. Ta lại càng căng thẳng.

Ở đốt ngón tay truyền đến cảm giác trơn nhẵn ôn nhuận của chiếc nhẫn bạch ngọc*, xúc cảm quen thuộc này nói cho ta biết, giờ phút này nam nhân hoan hảo cùng ta không phải là Liễu Ngọc.

(*) [白玉扳指] (Nhẫn bạch ngọc): [扳指] (Ban chỉ) vốn là nhẫn ngọc đeo trên ngón cái khi b.ắ.n tên, sau này trở thành đồ trang sức cho quý tộc, gia đình quyền thế.

Ta kiên nhẫn duỗi một tay ra, sờ lên tóc phía sau lưng nam nhân, sau đó một mực hướng lên trên, vươn tay chạm tới.

Là trâm ngọc.

Là Bệ hạ, người viên phòng cùng ta lại chính là Bệ hạ.

Ta nhẫn nhịn cực khổ mới có thể khống chế bản thân không mở miệng kêu một tiếng "Hoàng huynh."

Tình huống này bây giờ thật nực cười, nhưng cho dù trên thế gian này tất cả mọi người đều nói như vậy thì chỉ có ta là không thể nói ra.

Ta không phải là em gái ruột của Bệ hạ, nhưng ta lớn lên cùng Bệ hạ. Khi ta lên bảy, cha ruột của ta là Ngụy Quốc Công đã tử trận. Cùng lúc đó, mẫu thân đang mang thai đến những tháng cuối của thai kì. Cú sốc ấy khiến người không thể chịu nổi mà sinh bệnh rồi qua đời cùng với hài tử của mình. Hoàng hậu lúc đó và cũng là Thái hậu hiện tại khi hay tin em gái mình qua đời đã vô cùng xót xa nên đã đặc biệt đưa ta vào cung để nuôi dưỡng. Ta sống cùng với các công chúa khác và gọi tất cả các hoàng tử là “Hoàng huynh”.

Lục hoàng tử Cảnh Đình có tính tình lạnh lùng nhất, nhưng đối xử với ta lại vô cùng ấm áp.

Lúc ta đến tuổi cập kê, Cảnh Đình hai mươi hai tuổi, đã lên ngôi. Những lúc nhàn rỗi, huynh ấy vẫn thường gọi ta đến thư phòng, dạy ta viết thư pháp và chơi đàn. Có một lần, ta lặng lẽ đến bịt mắt huynh ấy sau lưng, huynh ấy không do dự mà ngay lập tức nói rằng đó là ta. Không để ta buông ra, tay Cảnh Đình chậm rãi nắm lấy tay ta một cách dịu dàng. Tình cờ Thái hậu cũng có mặt ở đây, ta thấy sắc mặt người trông có vẻ không vui lắm.

Sau đó, ta không còn đến thư phòng của Cảnh Đình nữa mà ở lại trong cung Thái hậu để chép kinh Phật hàng ngày. Có một lần huynh ấy đến thỉnh an Thái hậu chỉ để bẩm báo hai chuyện. Thứ nhất, có quân phản loạn đang tác oai tác quái ở ngoài kinh thành, hắn cần phải đi xem. Thứ hai, hắn muốn phong Ngụy Duyệt Nguyệt làm hoàng hậu, nắm giữ trung cung.

Ta gần như đánh rơi nghiên mực và vô cùng hoảng hốt.

Ngụy Duyệt Nguyệt là ta.

Thái hậu đồng ý chuyện trước, nhưng đương nhiên là không đồng ý chuyện sau, nói hiện tại nên nhanh chóng trấn áp quân phản loạn. Nhưng ngay khi Cảnh Đình rời kinh đô, sắc lệnh kết hôn của ta và Liễu Ngọc đã được ban bố.

Dù Cảnh Đình có quay về nhanh đến đâu thì chuyện thành hôn của ta và Liễu Ngọc cũng đã lan truyền khắp kinh thành, cô không thể hối hận.

Cho nên bây giờ nằm trong phòng tân hôn của Liễu phủ, lại không ngờ tân lang đã bị đánh tráo.

Cảnh Đình không hề thốt ra một tiếng nào, nhưng ham muốn không ngừng nghỉ của cô lại bộc lộ qua hơi thở dần dần nặng nề hơn.

Đó thực sự là huynh ấy.

Ta càng lúc càng bất an nhưng dần dần mất đi ý thức trong sự vướng víu hết lần này đến lần khác.

Ta không biết Cảnh Đình rời đi khi nào, nhưng khi ta tỉnh dậy thì thấy Liễu Ngọc đang nằm bên cạnh.

Sáng hôm sau, ta và Liễu Ngọc lên xe ngựa vào cung để tạ ơn. Suốt cả một chặng đường, hai chúng ta im bặt.

Chỉ khi hắn vô tình lướt mắt nhìn sang, ta mới có thể nhìn thấy sắc mặt của Liễu Ngọc.

Tuy tỏ ra bất an nhưng huynh ấy vẫn chọn cách “trung thành” với Hoàng thượng và với tình yêu của chính mình.

Khi chúng ta đến phủ của Bệ hạ, thái giám ở ngoài cửa nói là ngài có việc phải làm, không thể tiếp chúng ta được.

Ta thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đi gặp Thái hậu.

Sau khi gặp được Thái hậu, Liễu Ngọc đã rời khỏi cung, nhưng ta lại bị giữ lại, nghe nói Cửu công chúa cũng muốn gặp ta. Vốn trước giờ ta và Cửu công chúa tình thâm như tỷ muội nên đương nhiên không hề từ chối.

Nhưng khi thái giám dẫn ta đến thư quán, lúc này ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn, trước giờ thư quán là nơi mà Cửu công chúa không thích đến nhất.

Có một người khác muốn gặp ta.

Người này chính là Bệ hạ. Khi nhìn thấy Cảnh Đình ngồi một mình từ xa, chân ta gần như mềm nhũn ra.

Cảnh Đình hiếm khi được nhìn thấy mặc áo choàng đỏ bọc vàng. Nếu không giữ phong thái như thường lệ, chỉ sợ nhìn thoáng qua là không thể nhận ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-thuong/chuong-1.html.]

Ta chậm rãi bước tới, kìm nén lương tâm cắn rứt của mình và thỉnh an Cảnh Đình như thường lệ: “Hoàng đế vạn an.”

Vừa nãy Cảnh Đình còn đang cúi đầu đọc sách, nhưng bây giờ khi nghe thấy lời này, huynh ấy không ngẩng đầu lên nhìn ta mà chỉ lười biếng lật trang tiếp theo.

Khi Cảnh Đình không nói chuyện, ngay cả đôi lông mày đẹp đẽ của cô cũng có chút lạnh lùng.

Ta bối rối không hiểu tại sao huynh ấy lại phớt lờ ta.

- “Bệ hạ?”

- “Tân nương đến rồi.” Giọng nói của Cảnh Đình luôn thay đổi, như thể huynh ấy đang che giấu cảm xúc của chính mình.

- “Bệ hạ nói hôm nay không gặp ai vì có việc phải làm, là để dễ dàng gặp được Duyệt Nguyệt ư?”

- “Ta không muốn gặp ai khác, chứ đừng nói đến muội.” Cảnh Đình tùy ý đóng sách lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ta.

- “Vậy tại sao người lại gọi ta đến đây?”

- “Ta sẽ trừng phạt muội.”

Khi Cảnh Đình nói xong, ta chợt nhớ rằng huynh ấy có hỏi ta có cưới Liễu Ngọc không.

Ta nói có.

2.

Cảnh Đình bây giờ muốn trừng phạt ta...

Phịch một cái, ta quỳ xuống trước mặt huynh ấy, không ngờ Cảnh Đình nhanh chóng đưa chân về phía trước, đỡ đầu gối của ta, khiến chúng không chạm đất.

...Ta không dám tự mình đứng dậy, nhưng quỳ trên chân của Cảnh Đình thì không thích hợp cho lắm.

- “Hoàng huynh...”. Ta đã nhờ Cảnh Đình giúp đỡ.

Cảnh Đình nhẹ giọng nói: “Duyệt Nguyệt, muội đang làm gì vậy?”. “Muội được cưng chiều như vậy, sao có thể để muội quỳ xuống?”

- “Hoàng đế nói muốn trừng phạt ta, nên dĩ nhiên ta sẽ bị trừng phạt.”

Cảnh Đình đưa tay ra hiệu cho ta nắm lấy. Khi huynh ấy nắm lấy tay ta lần nữa, một cảm giác kỳ lạ chạy khắp cơ thể, huynh ấy không biết rằng ta quen thuộc với huynh ấy hơn huynh ấy nghĩ rất nhiều.

Trong giây lát, Cảnh Đình dùng một lực nhỏ để kéo ta lên, rồi lại đặt ta vào lòng huynh ấy.

Giọng điệu của Cảnh Đình trở nên dịu dàng, nhưng hơi thở lướt qua tai ta vẫn lạnh lùng:

- “Trước giờ Duyệt Nguyệt luôn thích được Hoàng huynh ôm, vậy mà sau khi thành hôn rồi thì lại né tránh sao?”

Ta xua tay liên tục: “Không dám.”

Lúc Cảnh Đình hơi nâng cằm ta lên, vô tình chạm vào thái dương của ta, không cho ta tránh né: “Muội và ta, muốn đến gần thì phải trốn ở đây. Nhưng thực tế thì có lẽ không phải vậy.”

Ta lo lắng đến mức bàn tay vô thức túm lấy vạt váy của mình.

- “Tối qua Liễu Ngọc đã làm gì muội?”. Đôi mắt đẹp như phượng của Cảnh Đình thoáng qua một tia tà ác.

Mặt ta đỏ bừng, đôi mắt trở nên ướt và nóng vì xấu hổ.

- “Chuyện gì đã xảy ra với muội muội Duyệt Nguyệt yêu quý của ta vậy?”. Cảnh Đình nhìn xuống đôi mắt của tôi, giơ tay áo thêu chỉ vàng lên, nhẹ nhàng ấn vào dưới mí mắt khiến đuôi hạc trên tay áo hơi ướt.

Ta trở nên bình tĩnh và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tay áo lộng lẫy của Cảnh Đình.

Cảnh Đình thấy vậy, vươn ba ngón tay nhẹ nhàng véo vào cổ tay áo, hỏi ta: “Ta mặc màu đỏ có đẹp không?”

- “Bệ hạ có vẻ đẹp vô song”. Ta thành thật đáp.

- “Trông nó có giống hỷ phục không?”. Cảnh Đình hỏi.

- “Hỷ phục sao sánh được với y phục hoàng gia?”

Cảnh Đình cười, một tay mở chiếc hộp nhỏ trên bàn, lấy ra một chiếc vòng tay đeo vào cổ tay ta, huynh ấy nói: “Hôm qua muội kết hôn nhưng ta lại không có mặt ở đó. Ta rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ của muội khi mặc y phục của tân nương”

Ta liếc nhìn chiếc váy gấm trên người rồi nói: “Giống như bây giờ.”

- “Không, muội có thể mặc nó và cho ta xem.”

Ta hơi xấu hổ: “Hỷ phục đã không còn nữa” .

Ồ? Cảnh Đình hỏi: “Sao lại không còn?”

Ta suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Hỷ phục đã bị đốt cháy dưới ánh nến”

- “Có thể đây là điềm báo rằng mối hôn sự này có vẻ thực sự không hề suôn sẻ.”

Ta gật đầu đồng ý: “Ừm, không rõ.”

- “Nhớ đừng đến gần Liễu Ngọc.” Cảnh Đình dặn dò.

- “Ta sẽ không...nói chuyện với huynh ấy như thế.”

- “Phải, muội không được làm bất cứ điều gì với hắn ta như ta làm với muội.”

Cảnh Đình nói đến đây, mặt ta vô thức đỏ ửng lên, huynh ấy nhìn thấy, rồi lại cười nói: “Ta không trêu muội nữa, không, hôm khác ta sẽ trêu muội. Lúc nãy Cửu Công chúa có đến đây tìm muội, nhưng ta đã đuổi nàng đi. Nhân tiện, muội có thể quay lại cung điện chơi với nàng rồi đến thăm Thái hậu. Rồi cuối cùng đến gặp ta, rõ chưa?”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...