Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vô Thường Khó Cưa Đến Thế À? - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-29 19:23:37
Lượt xem: 3,400

Về đến trại Mạnh Bà, Bạch Chiêu Chiêu hóa thành hình hồ ly, đối mặt với con hồ ly trắng lớn kia, không khí như có chút ngượng ngùng kỳ lạ. 

 

" y ây nha nha, sư phụ~”

 

Chiêu Chiêu trông vô cùng tủi thân nhìn ta, định nhào vào lòng ta. 

 

Ta cúi xuống, định ôm nó lên để an ủi, đồng thời nói chuyện với nó về việc giữ lại con hồ ly trắng lớn kia. 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

*Bốp!* 

 

Con hồ ly trắng lớn vung đuôi, hất Chiêu Chiêu sang một bên, sau đó liếc mắt khinh bỉ nhìn Chiêu Chiêu đang bị văng ra. 

 

Các ngươi có tin nổi không? 

 

Ta thực sự nhìn ra được cái gọi là “Khinh thường” từ hành động của con hồ ly trắng đó! 

 

“Ư… Huhuhu~” 

 

Chiêu Chiêu bị hất sang một bên, phát ra tiếng kêu càng uất ức hơn. 

 

Ngay khi ta định an ủi Chiêu Chiêu, con hồ ly trắng lớn liền nhảy vào lòng ta, tìm một chỗ thoải mái rồi nằm im không động đậy nữa. 

 

À... Thật ngại quá. 

 

Ta muốn an ủi tiểu đồ đệ, nhưng mà... Lông của con hồ ly trắng lớn này thật sự quá mềm mại. 

 

Vậy nên, Chiêu Chiêu à, sư phụ chỉ đành xin lỗi con thôi.

 

5.

 

Ta, Mạnh Tiêu Tiêu, hiện là Mạnh Bà đương nhiệm, đã không còn là Mạnh Bà của ngày trước nữa. 

 

Giờ đây, ta là Mạnh Bà có trong tay hai con hồ ly với bộ lông mềm mại vô cùng. 

 

Khắp địa phủ chỉ có mình ta nuôi hồ ly. 

 

Hahahahaha! 

 

Ta tự hào, ta kiêu ngạo, ta hãnh diện! 

 

Khụ khụ... Ngoại trừ việc con hồ ly trắng lớn thường không cho Chiêu Chiêu lại gần để ta vuốt ve, mọi thứ khác đều rất ổn. 

 

“Tiêu Tiêu, thật ra ta thấy... Ngươi và Bạch huynh có thể tiến thêm một bước.” Hôm nay La Dịch lại đến uống trà. 

 

Ta không khách sáo, lấy một hạt trái cây ném vào đầu hắn. 

 

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu ngươi còn nhắc đến chuyện này thì sau này đừng hòng đến đây uống trà nữa!” 

 

“Hừ! Tiêu Tiêu, rồi nhà ngươi sẽ đánh mất ta thôi.” La Dịch nhảy lên tránh nhưng không kịp, cuối cùng bị hạt trái cây đập trúng, tay xoa trán đầy vẻ oán giận. 

 

“Nếu ngươi không đến, ta sẽ có thêm phần điểm tâm của Chiêu Chiêu để ăn.” Ta lườm hắn một cái. 

 

“Tiểu... A!!!” 

 

Không biết từ lúc nào, con hồ ly trắng lớn đã tiến đến chân La Dịch. 

 

Nhân lúc hắn đứng dậy tránh hạt trái cây, nó dùng đuôi quét ghế của hắn ra sau, khiến khi hắn ngồi xuống liền ngã ngửa, chân tay chổng lên trời. 

 

“Hừ! Tiêu Tiêu, con hồ ly lớn của ngươi là bánh trôi nhân mè đen à?” La Dịch xoa xoa m.ô.n.g bị ngã đau. 

 

“Đồ ngốc, tốt nhất ngươi nên đi ra ngoài đi, không thì ta sợ ngày mai ngươi không còn hồn mà đi bắt.” Chiêu Chiêu hóa thành hình người, tiến lên kéo La Dịch ra ngoài. 

 

Bánh trôi nhân mè đen? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-thuong-kho-cua-den-the-a/chuong-3.html.]

 

Nghe La Dịch nói thế, ta nhìn con hồ ly trắng lớn. 

 

Ừm... 

 

Rất hợp lý. 

 

Ta liền đưa ra kết luận như vậy.

 

Thời gian trôi qua, thoáng chốc con hồ ly trắng lớn đã ở lại đây ba tháng. 

 

Nó thường nằm yên tĩnh bên cạnh ta, vừa ngủ vừa bầu bạn. 

 

Mỗi khi Chiêu Chiêu làm nũng đòi ôm, con hồ ly trắng lớn chỉ cần liếc mắt một cái, Chiêu Chiêu liền rùng mình chạy đi, trốn vào một góc xa xa rồi uất ức rên rỉ. 

 

“Bạch Đại, ngươi xem ngươi đấy, sao lại dọa Chiêu Chiêu đến vậy? Còn nữa, Chiêu Chiêu, ngươi là hồ tộc có thần cách mà… Ta thật không còn lời nào để nói với ngươi.” Ta đỡ trán thở dài, ngước lên trời đầy bất lực. 

 

Tiễn đưa vị khách cuối cùng, ta ngồi xuống trong trại Mạnh Bà, trong lòng là con hồ ly trắng lớn, Chiêu Chiêu ở trong bếp nấu canh, trên bàn là vài đĩa điểm tâm Chiêu Chiêu làm. 

 

Ta vừa ăn điểm tâm, vừa vuốt ve Bạch Đại, vừa nhìn cảnh Vong Xuyên và biển hoa. 

 

Không biết Diêm Vương bá bá đã giao cho Bạch Uyên Hoán nhiệm vụ gì mà La Dịch đã lâu rồi không dẫn Bạch Uyên Hoán qua đây chơi. 

 

Quay đầu nhìn về phía Cửu Trùng Thiên, chắc Bạch Uyên Hoán bây giờ đã tìm được cô gái đó rồi nhỉ? 

 

Chợt nhớ ra một việc, liền bật dậy. 

 

Con hồ ly trắng lớn đang được vuốt ve thoải mái trong lòng ta liền rơi xuống đất, bất mãn kêu lên vài tiếng. 

 

“Bạch Đại, ngoan, nghe lời.” 

 

Nói xong, ta quay lại bếp gọi với: “Chiêu Chiêu, sư phụ có việc phải ra ngoài một thời gian, ít thì vài tháng, nhiều thì vài năm. Nếu nước mắt Mạnh Bà không đủ, cứ bảo Diêm Vương bá bá, mẹ ta sẽ cử người mang đến. Khi ta không có ở đây, hãy chăm sóc tốt cho mình và Bạch Đại.” 

 

Nói xong, ta rời đi một cách dứt khoát, không để lại chút lưu luyến nào. 

 

Ta không biết rằng, khi ta đi rồi, trong trại Mạnh Bà, con hồ ly trắng lớn bị ta vô tình làm đau đang lạnh lùng nhìn theo hướng ta rời đi. 

 

“Ca... Ca đừng như vậy, muội sợ lắm~” Chiêu Chiêu nhìn con hồ ly trắng lớn từ một đuôi lộ ra chín đuôi, cả người run lên. 

 

“Câm miệng!” 

 

“Ư, ư...” Chiêu Chiêu càng tủi thân hơn. 

 

“Chậc, nếu không phải biết ngươi là hồ ly cái, ngươi nghĩ ngươi còn có thể ở bên cạnh nàng sao?” Con hồ ly trắng lớn không kiên nhẫn đáp. 

 

“Ca, ngươi không thể như vậy, dù sao ta cũng là em ruột của ngươi.” Chiêu Chiêu trở lại giọng nữ, thanh âm mềm mại của một thiếu nữ, đồng thời hóa lại hình dạng nữ nhi. 

 

“Ý kiến gì sao?” Con hồ ly trắng lớn trở lại dáng vẻ ban đầu. 

 

“Không, không có ý kiến.” Chiêu Chiêu lắc đầu lia lịa.

 

6.

 

“Tư Nguyên, Tư Nguyên, mau lên, giúp ta sắp xếp đi, ta đang vội.” 

 

“Tiêu Tiêu, đã đến lúc rồi sao?” 

 

Ta gật đầu đầy nghiêm túc, Tư Nguyên thở dài, bỏ công việc sang một bên để giúp ta. 

 

Tư Nguyên dẫn ta đến trước một hòn giả sơn trong phủ Tư Mệnh, phất tay một cái, ảo chắn tan biến, lộ ra một lối vào ngầm. 

 

Bên trong địa đạo chỉ có một căn phòng duy nhất, cửa phòng treo rèm giao sa màu đỏ đậm, trên rèm lấp lánh vài ánh sao. 

 

 

Loading...