Việt Xuân - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:01:19
Lượt xem: 1,578

Khi đáp xuống đất, đã là một khung cảnh khác.

Bên trong bí cảnh lại là một thế giới hoàn toàn khác, ta rời khỏi vòng tay Tạ Trường Khanh, nhìn xung quanh, lại phát hiện chỉ có hai chúng ta. Bí cảnh này chắc là phân tán người ngẫu nhiên, mà địa điểm này chỉ có ta và Tạ Trường Khanh.

Ở đây chỉ có một con đường nhỏ, ta không nắm chắc, quay đầu lại định hỏi Tạ Trường Khanh.

Tạ Trường Khanh lại mang vẻ lười biếng, tay áo tinh xảo ánh lên kim quang, hắn luôn là người chú trọng ngoại hình, lúc này đi trong bí cảnh được gọi là nguy hiểm trùng trùng, lại như dạo chơi trong vườn.

Hắn nhướn mày: "Cứ đi là được, còn muốn ta ôm ngươi sao?"

Ta nghẹn lời, quay đầu đi không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước dọc theo con đường nhỏ.

Việt Xuân kiếm lại nóng lên, trong lòng ta mơ hồ cảm thấy, có thứ gì đó đang chờ ta.

Phong cảnh ở đây rất đẹp, hai bên là hồ nước, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trời quang mây tạnh, một vầng trăng lớn treo cao, là sự thanh nhã ảm đạm của đêm khuya. Hai bên được điểm tô bởi những bông hoa màu tím, khi ta nghiêng mặt nhìn Tạ Trường Khanh, vô số đom đóm vừa vặn bay lên phía sau hắn.

Hắn nhìn lại, ta theo bản năng né tránh ánh mắt.

Có lẽ là vì cảnh đẹp, mà trong lòng ta lại cảm thấy bí cảnh này giống như khu vườn sau nhà ta, an toàn và gần gũi, cùng với tiếng kêu của côn trùng nhỏ, ta ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Ngươi đến đây làm gì?"

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Câu này thật ngốc, người ta đến đây liên quan gì đến ngươi?

Đuôi mắt hắn vốn xếch lên, nghe vậy lại cúi xuống nhìn ta một cái, lại ngoài dự đoán của ta, chậm rãi trả lời: "Tàng Kiếm sơn trang, ta đương nhiên đến tìm kiếm."

Hắn nhìn thanh kiếm trên tay ta.

Ta theo bản năng đáp lời: "Việt Xuân kiếm bảo ta đến."

"Việt Xuân kiếm cũng dạy ngươi đừng nhập ma?”

"Việt Xuân kiếm cũng dạy ngươi kiếm quyết?"

Hắn từng bước ép sát, nếu ta còn lùi về sau một bước nữa sẽ rơi vào hồ hoa tím. Đồng tử của hắn đẹp như ngọc đen, nhưng lúc này lại hạ thấp giọng nói, giọng nói vô cùng mê hoặc, trên khuôn mặt lạnh nhạt ẩn chứa sự dụ dỗ.

"Vậy... Việt Xuân kiếm có dạy Việt Xuân, cách xa ta một chút không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/viet-xuan/chuong-9.html.]

Trước đây ta chỉ nghe nói danh tiếng của ma quân Tạ Trường Khanh qua lời người khác. Còn trước mặt ta, hắn luôn rất bình thường, nếu so với vẻ cao cao tại thượng của Lục Tầm và Bạch Toại thì hắn chỉ hơi quá phận một chút.

Đôi mắt hắn như có sức hút muốn nhấn chìm tất cả.

Ngay lúc ta sắp đứng không vững ngã xuống nước, Tạ Trường Khanh đưa tay ra đỡ lấy eo ta, khuôn mặt ta chỉ cách hắn trong gang tấc. Hắn nhìn vào mắt ta, cười khẩy một tiếng, cười đầy trêu chọc: "Tiểu nha đầu."

Lại bị hắn đùa cơtk.

Tạ Trường Khanh thu tay về, thản nhiên chỉnh lại tay áo, vài sợi tóc rơi xuống bên tai, lông mi dài và cong, dưới ánh trăng đom đóm bay lượn phía sau.

"Việt Xuân, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi hãy rời khỏi đây, đừng đi vào sâu trong bí cảnh nữa. Ta bao nhiêu năm qua làm chuyện xấu, mang tiếng xấu, lần này hiếm khi làm người tốt, báo thù cho sư môn của ngươi. Ai lấy đi linh căn của ngươi, ta sẽ hủy đi linh căn của kẻ đó. Ai khiến ngươi rơi lệ, ta sẽ khiến kẻ đó khóc đến mù mắt. Trên đời này, ai hủy hoại ngươi, phỉ báng ngươi, sỉ nhục ngươi, mắng chửi ngươi, ta sẽ trả lại gấp ngàn vạn lần."

"Nếu ta không rời đi?"

"Nếu ngươi nhất định phải đi con đường đầy ma//u đen này, vậy thì chỉ có thể cùng ta rơi vào vực sâu vạn trượng. Ai có thể điên cuồng, ai mới có thể sống sót còn chưa biết được."

Gió nhẹ xuyên qua làn nước, ta cong môi cười: "Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Trạm Tịch đối xử tốt với ta, bởi vì ta là kiếp nạn trong mệnh của hắn.

Nhưng ma quân mang tiếng xấu như vậy, ba lần bảy lượt xuất hiện, là vì điều gì?

Tạ Trường Khanh nhìn ta, sự oán hận ban đầu vì chuyện gì đó đã bị gió thổi tan, đột nhiên hắn mỉm cười, giống như hoa sen nở rộ trên mặt nước, hắn cúi đầu, hiếm khi mượn một chút dịu dàng của ánh trăng.

"Bởi vì ngươi là Việt Xuân."

6

Lần này Tạ Trường Khanh đến quả thực là vì một thanh kiếm, trang chủ Tàng Kiếm sơn trang và phu nhân của ông ta đã cùng chế tạo một đôi kiếm, một trong số đó là Nhận Tuyết kiếm.

Tạ Trường Khanh hơi ngẩng cằm nói đó vốn là đồ của hắn.

Nguyên nhân cụ thể, hắn không nói. Nhưng ta biết, ta từ nhỏ không cha không mẹ, cũng chưa từng được ai che chở, xem ra, ta và Tàng Kiếm sơn trang có mối liên hệ không thể tách rời.

Ta và Tạ Trường Khanh sóng vai đi, nguy hiểm trùng trùng không thấy, ngược lại thưởng thức cảnh đẹp suốt dọc đường. Tạ Trường Khanh không hề ngạc nhiên, ta cũng không hỏi nhiều. Đợi đến khi Việt Xuân kiếm trong tay ta ngày càng nóng, nóng đến mức ta gần như không cầm nổi, mới nghe thấy Tạ Trường Khanh nói "Đến rồi".

Bình luận

4 bình luận

  • Truyện rất rất hay luôn í. Nhưng t vẫn thắc mắc cuối cùng tiểu hòa thượng mơ thấy gì :3

    Chang 1 tháng trước · Trả lời

  • chời ơi đăng kí chỉ để cmt là truyện hay quá Quan ơiiiiii

    Vennnn 1 tháng trước · Trả lời

    • Nghe ấm lòng quá đi, quan mới up truyện Full mới nữa nà, mong lại được nàng ủng hộ nha

      Huyện Lệnh 94 1 tháng trước · Trả lời

Loading...