Việt Xuân - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:16:48
Lượt xem: 2,177

Ta là đứa trẻ bị bỏ rơi dưới chân Trường Hư sơn, sư phụ vừa lúc nhặt ta về, trước năm tuổi ta không biết nói chuyện, ai cũng nghĩ ta là đứa ngốc, bảy tuổi lại kiểm tra ra linh căn hỗn tạp, không có thiên phú tu luyện, ta cũng đoán sư phụ sẽ bỏ rơi ta, nên ngoan ngoãn cúi đầu đứng đó, nhưng sư phụ nói, sau này Việt Xuân là đồ đệ của ta, thế là từ đó ta được tiếp tục ở lại.

Ta bò lê trên đất, nước mắt giàn giụa.

Ta nói: "Sư phụ, Trường Hư môn là nhà của con. Con không còn nơi nào để đi cả."

Tóc bạc của sư phụ dài đến thắt lưng, dung mạo vẫn còn trẻ trung, ông nhìn ta với ánh mắt thờ ơ.

"Trường Hư môn đã nuôi nấng ngươi mười lăm năm. Linh thạch, đan dược, chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi tư chất ngu dốt, như vậy đã là nhân từ hết mực rồi. Nhưng từ nay về sau, Trường Hư môn không thể dung túng kẻ tâm thuật bất chính như ngươi nữa."

Sư đệ tức giận đến đỏ cả khóe mắt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trong giọng nói chứa đầy phẫn nộ: "Ngươi rõ ràng biết tiểu sư muội là thể chất thuần linh, lại cố ý dẫn nàng vào nơi có chướng khí, khiến nàng suýt nữa sinh ra ma tâm, may mắn nàng đại nạn không c#3t, ngược lại nhờ đó mà kết thành một chút linh đan."

Nàng nhập môn chưa đầy một năm, nửa năm đầu đạt được Trúc Cơ, nửa năm sau là bán bộ Kim Đan, đúng là dáng vẻ được trời cao ưu ái.

Nhưng mà, kẻ tư chất ngu dốt như ta nhất định phải làm đá kê chân cho nàng sao?

Ta cố gắng ngẩng đầu nhìn sư đệ, hắn cùng tuổi với ta, là công tử con nhà thế gia, dù ở nhân gian cũng là thân phận tôn quý, nói năng luôn tùy ý. Nhưng ta thật lòng coi hắn như bằng hữu.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất, ta nhớ lại lúc chướng khí ập đến, ta đã liều mạng ôm chặt tiểu sư muội như thế nào, ta không cao lớn, nhưng lại ôm chặt nàng trong lòng. Ta nói với nàng đừng sợ, nhưng lại run rẩy đau đớn vì ma chướng ăn mòn da thịt ta.

Nàng gọi ta là sư tỷ, ta liền bảo vệ nàng.

Ta quay đầu lại, hỏi Bạch Toại: "Ta không có hãm hại nàng, ngươi cũng không tin ta sao?"

Là Bạch Toại nói ta độc ác, cũng là hắn dùng kiếm chỉ vào cổ họng ta.

Hắn từng dạy ta luyện kiếm, kiếm phong như gió, hắn lại dạy ta, mũi kiếm phải luôn hướng về phía kẻ thù.

Bạch Toại hơi nhíu mày, đôi mắt phượng tránh né ánh mắt của ta, gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm.

Hắn dừng lại một chút, rồi nói: "Việt Xuân, làm sai thì phải chịu phạt."

Trăng trên Ô Sơn lặn xuống, tiểu sư muội bước về phía trước, sư đệ sợ ta làm nàng bị thương, cũng theo sát nàng bảo vệ nàng.

Tiểu sư muội tên là Sở Dao. Khi nàng đứng trước mặt ta, ta vừa vặn nhìn thấy những viên ngọc trai trên giày nàng khẽ run.

Nàng khẽ nói: "Sư tỷ, muội không trách tỷ. Vốn dĩ là do muội xuất hiện, nếu như muội và sư phụ, sư đệ không quá thân thiết, tỷ cũng sẽ không sinh ra oán hận, bây giờ lại hại tỷ thành ra bộ dạng này."

Có lẽ nàng cảm thấy áy náy, hốc mắt đỏ hoe.

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Sở Dao quả thực nên áy náy, nhưng không phải vì lý do này.

Ta cắn răng rút kiếm bên hông, dùng chút linh khí cuối cùng trong cơ thể, Việt Xuân kiếm vọt lên, chỉ thẳng vào trán nàng.

Mũi kiếm chưa kịp đến gần, đã bị cuốn rơi xuống đất, xuyên qua lòng bàn tay ta, ghim xuống đất, lại bị ai đó giẫm thêm một nhát.

Tiểu sư muội hoảng sợ, xung quanh toàn là người quan tâm đến nàng.

Ta đau đến ch/3t lặng, nhưng chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/viet-xuan/chuong-2.html.]

Ta là Việt Xuân. Ở Trường Hư môn mười lăm năm. Tư chất ngu dốt, tính tình ngang bướng. Ai cũng nói ta độc ác, nhưng chuyện tàn nhẫn nhất ta từng làm, chỉ là trộm gà ở hậu sơn.

Sư phụ đích thân bóc đi linh căn của ta, nhưng lại muốn ta giữ tỉnh táo, trải nghiệm nỗi đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Ông ấy từng dẫn ta bước vào cánh cửa tu chân, giờ đây lại đóng chặt cánh cửa tiên môn trước mặt ta mãi mãi.

Sư phụ mang về một tiểu sư muội, nàng có đôi mắt xinh đẹp long lanh như nước thu trong vắt, sau một năm, ta không còn sư đệ, không còn sư phụ.

Trường Hư môn không còn là nhà của ta nữa.

2

Lúc sư phụ hủy đi linh căn của ta, ông nói rằng khi đó lẽ ra ông không nên nhặt ta về.

Linh căn tan vỡ, nhưng ta lại không thể cảm nhận được nỗi đau đớn ấy. Sự việc đã đến nước này, ta cũng không cần thiết phải biện minh cho bản thân nữa.

Đương nhiên ta hận, ta hận sư phụ đã nhặt ta về, nhưng lại chỉ coi ta như con mèo hoang cứng đầu.

Sư phụ, Việt Xuân có sai không?

Ta biết sư phụ có địa vị rất cao trong giới tu chân, nhưng chỉ nhận bốn đồ đệ, mà ta tu luyện đến hiện giờ cũng mới chỉ đạt được Trúc Cơ, làm mất hết mặt mũi của ông, lại không giỏi ăn nói.

Nếu như năm đó ông không đi ngang qua cơn bão tuyết, bị Việt Xuân kiếm cũng vứt bên cạnh ta thu hút, chưa chắc ông đã che chở cho ta.

Việt Xuân kiếm, là một thanh kiếm tốt. Chỉ là ta không phải là thiên tài như ông tưởng tượng.

Nhìn xem, ta đã làm những chuyện gì chứ, nếu ta là người ngoài, cũng nên thất vọng về bản thân cực độ. Sư muội vừa vào tông môn đã rực rỡ lóa mắt, trong mắt người khác, ta hẳn là sư tỷ ngu dốt luôn dùng mọi cách vụng về để hãm hại nàng.

Cho đến khi hại nàng suýt nữa rơi vào chướng khí dưới chân Trường Hư sơn.

Ma quân Tạ Trường Khanh từng nhập ma trong chướng khí dưới chân Trường Hư sơn. Hắn từ một thiên tài được người người ngưỡng mộ trở thành ma quân khiến người người khiếp sợ, hắn đã vung kiếm gi/3t sạch Thái Thanh môn, nơi đã nuôi dưỡng hắn.

Nghe đồn trong ma chướng khí còn sót lại một phần thần thức của hắn. Vì vậy, mà Trường Hư môn mới cực kỳ phẫn nộ.

Không thể nhẫn nhịn, không thể trốn tránh, ta ôm Việt Xuân kiếm xuống núi.

Dưới chân Trường Hư sơn tuyết rơi, ta chậm rãi bước đi trên mười một nghìn bậc thang, như thể đã đi qua mười lăm năm của cuộc đời mình. Linh căn đã bị hủy, tứ chi suy nhược, mỗi bước đi đều đau đớn tột cùng. Tiểu sư muội đưa linh dược cho ta, nhìn ta với ánh mắt thương hại, trong mắt dường như còn đọng lại chút nước mắt.

Sở Dao đưa thuốc, tiểu sư đệ cũng không ngăn cản, có lẽ còn chút lòng thương hại ta, hắn quay đầu đi không nhìn ta nữa.

Ta mỉm cười, ho ra ma//u, nghi ngờ hỏi nàng: "Nếu muội muốn giúp ta, thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Nàng run rẩy, tiểu sư đệ quay đầu lại, muốn tranh cãi với ta, nhưng ta đã kiệt sức. Ta coi như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy những lời bàn tán và ánh mắt khinh thường của các đệ tử.

Ta chậm rãi đi xuống Trường Hư sơn.

Đến bậc thang cuối cùng, một bóng người mặc áo đen vẫn đứng đó, không che dù, tuyết rơi đầy đầu.

Ta cúi đầu, bước tiếp.

Hắn quay lại gọi ta, Việt Xuân.

Bình luận

4 bình luận

  • Truyện rất rất hay luôn í. Nhưng t vẫn thắc mắc cuối cùng tiểu hòa thượng mơ thấy gì :3

    Chang 1 tháng trước · Trả lời

  • chời ơi đăng kí chỉ để cmt là truyện hay quá Quan ơiiiiii

    Vennnn 1 tháng trước · Trả lời

    • Nghe ấm lòng quá đi, quan mới up truyện Full mới nữa nà, mong lại được nàng ủng hộ nha

      Huyện Lệnh 94 1 tháng trước · Trả lời

Loading...