Chạm để tắt
Chạm để tắt

VIÊN KẸO NGỌT - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-08-30 22:40:41
Lượt xem: 1,905

May mắn rằng đứa con của tôi là con của Lục Triển.  

 

Phúc Lễ dường như đang hút thuốc, tôi nghe thấy tiếng anh ta thở ra khói: "Anh đã hiểu ra rồi, Tiếu Tiếu."

 

Anh ta nói: "Có thể người duy nhất đặt thiết bị nghe lén trong nhà và công ty của cha em, rồi quyết tâm đối phó với ông ấy, chỉ có thể là em. Và tất cả những bí mật thương mại của nhà Phúc Lễ bị tiết lộ đều là những gì em đã nghe qua. Tất cả mọi thứ, đều là kế hoạch của em."

  

Tôi cúi đầu uống trà, cười hì hì đáp lại: "Thì sao nào?"

 

Phúc Lễ không nói gì.  

 

Anh ta thở dồn nén.  

 

Một lúc sau, anh ta ho khẽ, cười khổ: "Nếu, Tiếu Tiếu, anh chỉ nói nếu, anh giữ lại đứa bé, để Thanh Thanh ra đi, em có quay lại không?"

 

Dù đã không còn cảm xúc với Phúc Lễ, nhưng khi nghe câu hỏi của anh ta, tôi vẫn cảm thấy hơi buồn nôn: "Anh định giữ con mà đuổi mẹ nó đi à?"

 

Giọng của Phúc Lễ run rẩy: "Tiếu Tiếu, dù em có tin hay không, dù anh biết em đã làm gì, anh vẫn muốn có em. Anh hối hận rồi. Anh hối hận vì đã để Thanh Thanh mang thai, và hối hận vì đã để em làm con tin, để em bị người đàn ông đó mang đi..."

 

Giọng anh ta trầm thấp, thất vọng và buồn bã: "Bây giờ cha em và mẹ kế của em đã bị bắt, nhà anh thì suy yếu, Tiếu Tiếu, em cũng đã hả giận rồi. Anh sẽ để Thanh Thanh ra đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Sự chuộc lỗi của anh vẫn chưa đủ để làm em hài lòng sao?"

 

Tôi nuốt ngụm trà trong miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn ấm áp chiếu rọi khắp thành phố.  

 

Còn một năm nữa, Lục Triển sẽ được tự do.  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi và Lục Triển sẽ cùng nhau sở hữu một ánh đèn ấm áp trong thành phố này.  

 

Nghĩ về tương lai, tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hơn, mỉm cười và nói từng từ một với Phúc Lễ: 

 

"Nhưng thưa ông Phúc, anh thậm chí không xứng đáng để lau giày cho người yêu của tôi.  

Anh chỉ xứng đáng bị vướng vào với loại người như Thanh Thanh thôi."

 

Tôi gác máy, đứng trước cửa sổ nhìn ra đêm tối, thở dài một hơi nhẹ nhõm.  

 

Tất cả ân oán, đến đây là kết thúc.  

 

Phần đời còn lại, tôi có Lục Triển.  

 

*Một năm sau:*

 

Có hai sự kiện lớn xảy ra.  

 

Con gái tôi chào đời và Lục Triển ra tù.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vien-keo-ngot/chuong-13.html.]

Khi con gái tôi sinh ra, Phúc Lễ biết tin.  

 

Biệt thự của tôi sau khi bị tịch thu, tôi đã mua lại và hoàn toàn sửa chữa theo phong cách mà mẹ tôi đã thiết kế.  

 

Bây giờ đó là nơi tôi và con gái sống.  

 

Khi tôi bế con gái về nhà, vừa xuống xe, tôi thấy xe của Phúc Lễ.  

 

Nhà Phúc Lễ đã bị tổn thương nghiêm trọng, giờ đây Phúc Lễ gần như phải bắt đầu lại từ đầu, không còn phong độ như xưa, trông đã tiều tụy đi nhiều.  

 

Nhưng anh ta vẫn có năng lực, nhà Phúc Lễ vẫn đang dần dần phục hồi.  

 

Em gái tôi đã sinh con, nhưng không thành được bà Phúc, ngày ngày ép buộc Phúc Lễ kết hôn, nhưng anh ta không bao giờ đồng ý.  

 

Em gái tôi bị ép đến mức không còn dịu dàng, hàng ngày cãi nhau không ngừng với Phúc Lễ, khiến đứa trẻ khóc thét.  

 

Phúc Lễ ban ngày phải nỗ lực cứu vãn việc kinh doanh của gia đình, ban đêm phải đấu tranh với em gái tôi.  

 

Khi gặp lại, anh ta tiều tụy đi nhiều.  

 

Nhìn đứa bé trong tay tôi, ánh mắt anh ta u ám, cố gượng cười khổ: "Ngay cả khi anh ta ở trong tù, em vẫn muốn sinh con cho anh ta."

 

Anh ta cúi đầu xuống: "Bây giờ anh tin rằng em thật sự yêu anh ta rồi."

 

Tôi vội vàng bế con về nhà, chỉ đáp lại một câu: "Đúng, đúng là như vậy."

 

Phúc Lễ lại cười khổ.  

 

Nụ cười vừa chua xót vừa đầy u uất.  

 

Khi tôi định đóng cửa, anh ta đột nhiên hỏi, như đang hỏi tôi, nhưng cũng như đang hỏi chính mình: *"Nếu trước đây, anh không bị mê hoặc bởi sự mới mẻ đó, liệu bây giờ, đứa bé này có phải là con của chúng ta không?"

 

Tôi lắc đầu: "Phúc Lễ, trên đời này không có chữ 'nếu', chỉ có sự không thể quay lại.”

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Nhưng tôi rất biết ơn vì anh đã chọn Thanh Thanh, nếu không tôi làm sao có thể gặp được người yêu của mình."

  

Người đàn ông như một tia sáng, đã chiếu sáng những lúc đen tối nhất của tôi.  

 

Khi tất cả mọi thứ đã lắng xuống, tôi vẫn cảm thấy biết ơn số phận.  

 

Cảm ơn số phận đã mang đến cho tôi một người thực sự dành cho tôi.  

 

Phúc Lễ thân mình hơi chao đảo, sắc mặt tái nhợt đi vài phần.  

Loading...