Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vi Vi - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-24 11:09:53
Lượt xem: 1,017

Tôi quỳ đến chân tê dại.

Ba mẹ vào phòng ngủ, nói chuyện thì thầm bên trong.

Một lúc sau ba nói: “Nếu Nha Nhan gày mai vẫn sốt, thì phải đi bệnh viện truyền dịch.”

Mẹ nói: “Buổi trưa hôm nay sốt rất cao, buổi tối mới hạ sốt một chút.”

“Nhìn Nha Nha, trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu.”

Ba thở dài.

Mẹ nói: “Cũng may là Vi Vi buổi tối đã trở về.”

Ba hừ một tiếng.

Cơn giận vẫn chưa nguôi.

“Cũng không biết tại sao bỗng dưng trở nên như vậy.”

“Lại không nghe lời, lại không hiểu chuyện, thành tích cũng không bằng Nha Nha.”

“Chỉ làm thêm phiền phức cho gia đình.”

“Còn không bằng sinh một đứa nữa, lớn như vậy không nghe lời không biết nuôi đến đâu.”

Phòng ngủ bỗng trở nên yên tĩnh.

Tôi cúi đầu, chân tê liệt.

Tôi không nhớ được lâu.

Luôn dễ dàng mong đợi.

Cũng luôn rơi vào khoảng không như dự đoán.

“Vi Vi là một đứa bé ngoan, trước đây không như vậy, chắc chắn có nguyên nhân.”

“Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với con, chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề.”

Nghe thật nho nhã mà.

Tôi tự cười trước rồi.

Đây là lời thoại của mẹ trong phim hoạt hình.

Mà mẹ của tôi.

Bà không phản bác.

Bà chỉ nói: “Đừng nóng giận.”

....

Thực ra tôi rất sợ chết.

Khi về nhà, chân tôi vẫn còn run rẩy.

Chu Tiếu ở dưới lại kéo tôi một lần nữa, hẹn rằng chúng tôi sẽ cùng thi vào một trường đại học.

Tôi như bị kéo ra khỏi nước lạnh, nhưng rồi lại bị đẩy trở lại trong cùng một ngày tối tăm.

Đến lúc bị chôn vùi trong đổ nát, tôi nghĩ, có lẽ đây chính là số phận.

....

Ngày động đất là một ngày rất bình thường.

Tôi đang học lớp mười, Tiết Thì Cẩm thì mới lên lớp sáu.

Em ấy đã bị cảm suốt một hai tháng, hôm đó trời mưa, buổi sáng lại bắt đầu cảm thấy không khỏe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vi-vi/chuong-7.html.]

Tôi cùng em ấy đi đến trường học.

Trong giờ nghỉ trưa, khi tôi đang ngủ, tôi loáng thoáng cảm thấy có ai đó lay mình.

Khi tôi ngồi dậy, nhìn về phía bạn cùng bàn, cậu ấy hỏi: “Cậu có cảm thấy tòa nhà đang rung lắc?”

Tôi gật đầu.

Ngay sau đó, bất ngờ có người đứng dậy và chạy ra ngoài.

Động đất trở nên dữ dội hơn.

Bạn cùng bàn đứng lên và nói: “Vãi chưởng, không phải là động đất thật chứ?”

Tôi cùng cậu ấy đứng dậy và chạy ra ngoài, hành lang lập tức trở nên ồn ào, mọi người hô hoán: “Chạy mau! Động đất!”

Tôi cùng cậu ấy chạy như điên.

Khi chúng tôi đến cầu thang công cộng tầng ba, tôi tình cờ gặp bạn học của Tiết Thì Cẩm.

Tôi chen vào đám đông hỏi: “Tiết Thì Cẩm đâu?”

Em ấy ngẩn người một lúc: “Cậu ấy ở phòng y tế!”

“Hôm nay cậu ấy bị sốt, lúc trưa em đã ở đó cùng cậu ấy, thầy giáo không có mặt, cậu ấy đang ngủ trên giường trong phòng y tế.”

Tôi há hốc miệng.

Em ấy nhìn như sắp khóc: “Cậu ấy ngủ rất say, em chỉ ở đó một phút, cậu ấy đã ngủ rồi.”

Tôi sững sờ, đám đông chặn ở cầu thang, tiến triển chậm chạp.

Cơn rung lắc ngày càng dữ dội.

Tôi quay đầu nhìn hành lang dài nối với phòng y tế, trên đó còn có nhiều người hoảng loạn chạy đến.

Thân thể phản ứng nhanh hơn so với đầu óc.

Bạn cùng bàn từ phía sau gọi tôi: “Tiết Thì Vi! Cậu đi đâu thế?”

“Tớ đi tìm em gái tớ!”

Mặt đất dưới chân rung lắc mạnh mẽ.

Tôi liều mạng chạy ngược lại.

Nhịp tim đập ngày càng nhanh.

Đầu óc tôi chỉ có một ý niệm duy nhất.

Thật xin lỗi.

Tiếu Tiếu.

.....

Tiết Thì Cẩm nằm trên giường trong phòng y tế, mặt em ấy đỏ ửng vì sốt.

Tôi kéo em ấy đứng lên để chạy, nhưng Tiết Thì Cẩm suýt ngã xuống đất, nhỏ giọng hỏi tôi: “Sao vậy...?”

Thế giới bỗng nhiên rung lắc dữ dội, tôi và em ấy cùng ngã xuống đất.

Khi trần nhà sập xuống, tôi cố gắng kéo em ấy vào dưới cái bàn gần nhất.

Tôi tỉnh dậy trong một không gian hoàn toàn tối tăm.

May mắn thay, chúng tôi không bị đè bẹp. Một tảng đá lớn chắn trên đầu chúng tôi, tạo ra một không gian nhỏ.

Che chắn cho tôi và Tiết Thì Cẩm.

Tiết Thì Cẩm co ro bên cạnh tôi, cơ thể vẫn còn nóng.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi khẽ gọi em ấy.

Loading...