Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vi Vi - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-20 09:58:02
Lượt xem: 1,436

Tiết Thì Cẩm học mẫu giáo, ba mẹ bận nên không rảnh đi đón.

Khi tôi còn bé học mẫu giáo, đều ngồi xe buýt từ trường về nhà, sau đó tự lên lầu là được.

Chẳng qua là bọn họ đột nhiên cảm thấy như vậy không an toàn.

Vậy nên nhiệm vụ đón Tiết Thì Cẩm về nhà rơi vào tay tôi.

Tôi thích chơi với các bạn nhỏ trong sân.

Tiết Thì Cẩm không muốn chơi cùng chúng tôi.

Không ai muốn chơi với em, em sẽ khóc.

Tôi bị làm phiền, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu cho em tham gia.

Chúng tôi bốn năm đứa chơi trò diều hâu bắt gà con.

Tiết Thì Cẩm là gà con cuối cùng.

Chu tiếu chạy rất nhanh, làm chúng tôi những con gà con sợ hãi chạy nhảy lung tung.

Tiết Thì Cẩm không theo kịp, nắm lấy tay áo tôi và ngã xuống, đầu gối trầy da.

Em khóc lớn.

Tất cả đều dừng lại nhìn em.

Trò chơi không thể tiếp tục, các bạn nhỏ cũng rời đi.

Em vẫn ngồi dưới đất khóc.

Chu tiếu nói: "Vi Vi, cậu ở đây chờ tớ một chút, tớ về nhà lấy băng dán cho em gái cậu."

"Được."

Tôi không biết dỗ Tiết Thì Cẩm.

Thỉnh thoảng có người đi qua nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái.

Tiết Thì Cẩm khóc mệt liền nín một chút, tôi nói: "Ngươi đừng khóc, lát nữa chị cho kẹo..."

"Nha Nha!"

Tiếng ba đột nhiên vang lên, bước nhanh hơn: "Sao lại ngồi dưới đất khóc?"

Tiết Thì Cẩm vừa nín lại khóc, như thể có người dùng d.a.o c.ắ.t c.ổ họng: "Con, chơi với chị..."

"Té ngã, đau lắm..."

Ba bế em lên, cúi đầu nhìn tôi.

Chiều hôm đó, mặt trời chưa lặn.

Tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Về nhà, cây roi đánh vào m.ô.n.g tôi.

Tôi cũng như Tiết Thì Cẩm, vừa khóc vừa la.

Một lát sau mẹ đến cản: "Được rồi, đừng đánh nữa, nó biết lỗi rồi."

"Sau này nhất định phải cẩn thận, biết không?"

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Mẹ giúp tôi kéo quần lên, dẫn tôi về phòng, sờ đầu tôi: "Vi Vi."

"Sau này ra ngoài chơi nhất định phải chú ý an toàn, biết không?"

"Ba mẹ lo cho con và em gái."

Tôi không nói được lời nào, khóc nấc, chui vào lòng mẹ.

Mẹ vừa vỗ lưng tôi, vừa thở dài:

"Sau này khi ba mẹ không còn ở đây, con chỉ có em gái là người thân thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vi-vi/chuong-2.html.]

"Nên con nhất định phải bảo vệ tốt em."

"Biết không?"

....

Tôi không biết.

Trẻ con thì bảo vệ được ai chứ?

Mẹ.

Ngay cả Chu Tiếu bằng tuổi con còn đang được ba mẹ bảo vệ.

Ai sẽ bảo vệ con?

....

Lên tiểu học, thầy bảo chúng tôi học viết nhật ký.

Ghi vào cuốn sổ nhỏ, chỉ mình tôi biết những bí mật đó.

Trẻ con thực ra không có nhiều phiền não kéo dài.

Nhưng phiền não của tôi thì vẫn luôn tồn tại.

Trong nhật ký là những ghi chép về việc tôi luôn cố gắng chứng minh mình đáng được yêu thương và không nên chọc giận Tiết Thì Cẩm.

Bởi vì ba mẹ sẽ nói, chắc chắn là tôi sai.

Không nên cãi nhau với ba mẹ.

Bởi vì tôi là chị, phải hiểu chuyện, phải nhường em gái.

...

Nếu Tiết Thì Cẩm làm sai, tôi phải tha thứ cho em.

Bởi vì em là em gái.

Đây là điều mới nhất tôi ghi lại.

Sinh nhật lớp mười, Chu Tiếu tặng tôi một cuốn sách pop-up do chính cô ấy làm.

Trong đó có một lâu đài do cô ấy vẽ, mỗi chỗ đều ẩn chứa những điều thú vị.

Tôi rất trân trọng, đặt nó cẩn thận trong ngăn kéo.

Buổi tối học xong trở về, Tiết Thì Cẩm đang chơi trong phòng khách, đang cầm mấy mảnh giấy trong tay.

Em ấy lớn lên đúng là càng ngày càng đẹp.

Khi tôi đi ngang qua, nhìn thấy em cầm những mảnh giấy Chu Tiếu vẽ cho tôi.

Đầu tôi như nổ tung, quên hết mọi quy tắc, đưa tay giật ngay mảnh giấy khỏi tay em.

Tiết Thì Cẩm loạng choạng ngã xuống đất, mảnh giấy trong tay rách làm đôi.

"Chân em gãy rồi!"

Tiếng khóc của em bỗng nhiên vang lên, mẹ từ trên lầu đi xuống: "Sao thế?"

"Tiết Vi, con lại chọc Nha Nha à?"

"Em lấy đồ của con!"

Mảnh giấy vương vãi khắp sàn.

Là những mảnh giấy không còn nguyên vẹn của lâu đài và nhân vật.

Công sức của Chu Tiếu biến thành đống giấy vụn.

Màu sắc rực rỡ như những bong bóng nổ trong mắt tôi.

Tôi tức giận đánh vào m.ô.n.g Tiết Thì Cẩm.

Loading...