Chạm để tắt
Chạm để tắt

VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:03:53
Lượt xem: 95

 Sau biến cố bất ngờ, Tiết Chiếu lo lắng cho tâm trạng của Phiên Phiên, bèn đề nghị đưa con bé đi du lịch.

Phiên Phiên nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông: "Mẹ..."

"Đi đi, đi ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt."

Tôi vuốt tóc con bé: "Không phải con vẫn luôn muốn cùng A Chiếu đến Tây Tạng sao? Cậu ấy khó khăn lắm mới xin được nghỉ phép, con đừng phụ lòng tốt của cậu ấy."

10

Phiên Phiên vừa đi, Tần Chinh lập tức tất bật chuẩn bị cho Nguyễn Lê về nhà.

Dưới sự nỗ lực hết lời của ông ta, cuối cùng Nguyễn Lê cũng đồng ý dọn về nhà họ Đào.

Đồ đạc của Nguyễn Lê rất ít ỏi, chỉ một chiếc vali 20 inch là đã đủ chứa hết toàn bộ hành lý của cô ta.

Tôi mỉm cười hỏi: "Sao lại ít đồ như vậy? Có bỏ sót gì không?"

Cô ta lắc đầu: "Đồ đạc của cháu vốn đã không nhiều."

Câu nói này giống như một mũi kim, đ.â.m thẳng vào tim Tần Chinh.

"Không sao đâu Tiểu Lê, bố mẹ sẽ mua đồ mới cho con, sau này sẽ không để con phải chịu khổ nữa!"

Nói xong, ông ta nhẹ nhàng đẩy tôi: "Mẹ con có gu thẩm mỹ rất tốt, lát nữa ăn cơm xong, con hãy để mẹ dẫn đi mua sắm, thích gì thì cứ mua!"

Ánh mắt Nguyễn Lê lóe lên tia vui mừng.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại cúi đầu, giả vờ như không mấy để tâm: "Không cần phải tốn kém như vậy đâu ạ, cháu chỉ đến đây ở nhờ một thời gian thôi. Chờ khi nào cháu tốt nghiệp, tìm được công việc ổn định sẽ dọn ra ngoài. Mang theo quá nhiều đồ đạc, đến lúc đó lại phiền phức."

Cô ta có vẻ rất cảnh giác với mọi người.

Nhưng tôi ngẫm nghĩ lại, một cô gái từ khi học cấp ba đã phải lo lắng cho cuộc sống, việc cô ta mang theo lớp gai nhọn bảo vệ bản thân cũng là điều dễ hiểu.

Làm sao có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp, mỏng manh từ trong cát bụi được chứ?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi xót xa.

Tôi chủ động bước đến nắm lấy tay cô ta: "Chúng ta là người một nhà, nói gì mà tốn kém. Hôm nay mẹ không đến công ty nữa, chúng ta đi dạo cho thoải mái, muốn gì thì cứ nói, muốn ăn gì thì cứ gọi, mẹ sẽ mua cho con."

11

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vi-khach-khong-moi/chuong-6.html.]

Tôi đưa Nguyễn Lê đến cửa hàng thời trang cao cấp mà tôi thường lui tới.

Những cô gái tuổi đôi mươi, đúng là lứa tuổi đẹp nhất.

Mỗi khi cô ta thử một bộ quần áo, tôi đều đưa ra những lời khuyên chân thành.

Tất nhiên, tôi cũng tôn trọng sở thích của cô ta, cô ta không cần phải chiều theo ý tôi, chỉ cần lựa chọn theo sở thích của bản thân là được.

Đang giữa chừng, tôi nhận được điện thoại của Đỗ Phong

.

Nhân viên bán hàng đang bận giới thiệu những mẫu mới nhất cho Nguyễn Lê.

Tôi đi đến một góc yên tĩnh, nhấn nút nghe máy: "Lão Đỗ, thế nào rồi?"

Đỗ Phong cười khẽ: "Chuyện thứ ba đã có kết quả rồi, còn chuyện bà nhờ tôi điều tra về quá khứ của Nguyễn Điền cũng đã có manh mối. Mọi chuyện còn thú vị hơn chúng ta tưởng tượng, tôi gửi thẳng vào hòm thư của bà nhé?"

Tôi im lặng ba giây, cảm thấy không ổn.

Hôm nay tôi không đến công ty, laptop công việc vẫn để ở trong phòng sách, Tần Chinh biết mật khẩu máy tính của tôi, tôi không thể mạo hiểm như vậy được.

"Tối nay, gặp nhau ở công ty đi."

Đỗ Phong đồng ý, tôi cúp điện thoại.

Vừa quay người lại, tôi phát hiện Nguyễn Lê đang đứng ngay sau lưng mình.

Tôi giật b.ắ.n mình, vỗ vỗ ngực: "Con bé này, đi đứng sao không có chút tiếng động nào vậy?"

Chẳng lẽ cô ta đã nghe được gì rồi?

Cô ta cười như không cười: "Là do mẹ quá tập trung thôi."

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt áy náy: "Tiểu Lê, nói là hôm nay sẽ dành thời gian cho con, nhưng công ty đột nhiên có khách hàng quan trọng đến, mẹ phải quay lại công ty một chuyến..."

Cô ta ngắt lời tôi: "Không cần phải giải thích nhiều như vậy đâu ạ, mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi."

Tôi ngẩn người, giả vờ áy náy: "Mẹ đi thanh toán trước, xong việc mẹ sẽ đưa con về nhà."

 

Loading...