Chạm để tắt
Chạm để tắt

VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:03:23
Lượt xem: 148

 Nhưng tính cách của một người, chẳng lẽ cũng có thể di truyền sao?

Những nghi ngờ này cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ Tần Chinh có người phụ nữ khác bên ngoài hay không.

Nhưng điều đó là hoàn toàn không thể!

Tôi và Tần Chinh là mối tình đầu của nhau.

Ông ta xuất thân từ vùng núi, gia cảnh không tốt, trước khi kết hôn, bố tôi đã đặc biệt phái người về quê ông ta để điều tra.

Mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn đều bị điều tra kỹ lưỡng.

Chỉ cần ông ta có chút vấn đề, cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ thành.

Năm tôi mang thai là khoảng thời gian tình cảm của tôi và Tần Chinh tốt đẹp nhất, ông ta ngày nào cũng vây quanh tôi, căn bản không có cơ hội ngoại tình!

Chẳng lẽ...

Thật sự là do nhầm lẫn ở bệnh viện, trao nhầm hai đứa trẻ?

Mang theo những nghi ngờ này, tôi bấm số gọi cho thám tử tư Đỗ Phong: "Lão Đỗ, giúp tôi điều tra ba việc, thù lao nhất định sẽ khiến cậu hài lòng..."

6

Hiệu suất làm việc của Đỗ Phong luôn nhanh chóng.

Y tá khoa sơ sinh năm đó giờ vẫn công tác tại bệnh viện kia, cậu ấy đã liên lạc và sắp xếp cho tôi gặp mặt bà ấy.

Chỉ là kết quả của cuộc gặp gỡ này không được như ý muốn.

Người y tá đã cố gắng nhớ lại rất lâu, cuối cùng lắc đầu: "Xin lỗi Đào tổng, thời gian đã quá lâu rồi, tôi thật sự không thể nhớ nổi."

Mỗi ngày đều có rất nhiều trẻ sơ sinh chào đời, bắt bà ấy phải nhớ rõ từng đứa trẻ mà mình đã chăm sóc, quả thực là hơi quá đáng.

Tuy rằng trước khi gặp mặt, tôi đã không đặt quá nhiều hy vọng vào manh mối này.

Nhưng tôi vẫn có chút thất vọng.

Tiễn y tá xong, tôi thở dài: "Giá mà trình độ khoa học kỹ thuật hơn hai mươi năm trước tiên tiến như bây giờ thì tốt biết mấy."

Đỗ Phong đứng bên cạnh cười: "Chỉ một chút khó khăn này đã đánh bại nữ cường nhân Đào tổng của chúng ta rồi sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vi-khach-khong-moi/chuong-4.html.]

"Cảm thấy nản lòng là chuyện bình thường, đâu có luật nào quy định Đào tổng không được phép buồn bã."

"Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng."

Cậu ấy dập tắt điếu thuốc trong tay, lấy ra một chiếc phong bì lớn màu nâu từ trong cặp.

"Đây là gì vậy?"

Đỗ Phong cười bí hiểm, để lại cho tôi một bóng lưng tiêu sái.

"Là chuyện thứ hai mà bà muốn tôi điều tra."

7

Bên trong phong bì lớn là tư liệu về Nguyễn Lê.

Mẹ của cô ta, Nguyễn Điền, trước đây là một diễn viên nhỏ trong giới giải trí, từng đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng. Sau này, cô ta kết hôn với một đại gia Hong Kong rồi rút lui khỏi giới giải trí.

Không lâu sau khi kết hôn, Nguyễn Điền mang thai và sinh hạ một bé gái.

Họ vốn là một gia đình ba người hạnh phúc, nhưng mười hai năm trước, người chồng đại gia kia vô tình phát hiện ra cô con gái nhỏ mà mình yêu thương hết mực lại không phải con ruột của mình. Trong cơn tức giận, ông ta đã đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.

Dễ thích nghi khi từ nghèo khó đến giàu sang, nhưng khó khăn muôn trùng khi từ giàu sang trở về nghèo khó.

Sau khi ly hôn, Nguyễn Điền không thể thích nghi với cuộc sống nghèo khó, ngày nào cũng say xỉn. Hàng xóm xung quanh kể lại rằng, họ chưa bao giờ nhìn thấy Nguyễn Điền tỉnh táo.

Còn khi nhắc đến Nguyễn Lê, mọi người đều có chung một nhận xét.

Nguyễn Lê học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng, lại chịu thương chịu khó, là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Điểm không tốt duy nhất trên người cô ta chính là có một người mẹ bê tha như Nguyễn Điền.

Để có tiền đi học, từ khi học cấp ba, Nguyễn Lê đã phải đi làm thêm ở các quán ăn gần trường, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Sau khi xem xong tất cả các tài liệu, trong lòng tôi không khỏi bàng hoàng.

Điểm chung duy nhất giữa hai mẹ con cô ta và chúng tôi là cùng sinh con tại một bệnh viện.

Còn về phần Tần Chinh và Nguyễn Lê quen biết nhau như thế nào, thì là chuyện của một tuần trước.

Hôm đó, tôi có một cuộc họp đột xuất, liền bảo Tần Chinh lái xe đến tiệm lấy bộ lễ phục mà tôi sẽ mặc trong lễ đính hôn. Trên đường đi, ông ta đã vô tình va phải Nguyễn Lê - người đang đi xe đạp ngược chiều.

 

Loading...