Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VỀ BÊN ANH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-21 15:50:28
Lượt xem: 636

Vào ngày Cố Bắc Chiêu đính hôn với người con gái anh ta yêu, anh cố ý chọn trùng với ngày tôi đi du học ở Hồng Kông.

 

Anh ta nói với vị hôn thê: "Nam Âm tính tình bướng bỉnh, em hiền lành, sau này để cô ấy ở lại Hồng Kông, không được cho quay về."

 

Bạn bè đều rất lo lắng, sợ rằng tôi biết chuyện sẽ tức tốc trở về Bắc Kinh, rồi khóc lóc làm loạn.

 

Nhưng họ không biết rằng, tôi sẽ không khóc lóc, cũng sẽ không trở lại nữa.

 

Trước khi đi Hồng Kông, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của một người khác.

 

Chỉ còn nửa tháng nữa là tôi sẽ lấy chồng.

 

Trước đám cưới, tôi đã gửi trả lại tất cả những món quà mà Cố Bắc Chiêu tặng trong suốt mười năm qua về Bắc Kinh.

 

Bao gồm cả chiếc nhẫn mà tôi từng xem như bảo vật.

 

Từ đó về sau, cuộc đời của mỗi chúng tôi đi theo những con đường khác nhau, anh về Thẩm Tương, tôi hướng về Tần. 

 

1

 

Lần cuối cùng tôi tỏ tình với Cố Bắc Chiêu, tôi đã tự khiến mình trở nên thật khó xử.

 

Trong phòng có rất nhiều người ngồi, nhưng không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không một ai lên tiếng.

 

Phải vài phút trôi qua, Thẩm Tương, người ngồi cạnh anh ấy, mới đứng dậy và xoa dịu tình hình.

 

"Thôi nào Bắc Chiêu, anh làm vậy, chẳng phải khiến Nam Âm cảm thấy khó xử lắm sao?"

 

"Cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà."

 

Một người ngồi trong góc bật cười khẩy: "Đứa trẻ hai mốt tuổi sao, hừm."

 

Tiếng cười rộ lên từ nhiều hướng khác nhau, dần dần lan rộng khắp phòng.

 

Tôi cứng đầu đứng yên tại chỗ, không chịu bỏ đi trong sự bối rối.

 

Chỉ là tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi khi nhìn vào ánh mắt của Cố Bắc Chiêu.

 

"Nam Âm, em còn muốn anh nói lời khó nghe đến mức nào nữa?"

 

Cố Bắc Chiêu phủi tàn thuốc, đứng dậy.

 

"Anh đã thẳng thừng từ chối em từ khi em mười sáu tuổi."

 

Tôi không kìm được nghẹn ngào: "Nhưng lúc đó em yêu sớm, anh rõ ràng rất tức giận."

 

"Đó là vì em là con nuôi của nhà họ Cố."

 

"Em chỉ cần sai một bước, người mất mặt sẽ là gia đình Cố."

 

"Còn nụ hôn vào sinh nhật mười tám tuổi thì sao?"

 

Ánh mắt của Cố Bắc Chiêu thoáng hiện vẻ chán ghét.

 

"Nam Âm, đêm đó em say rượu và làm loạn đến mức không ai yên ổn."

 

"Anh chỉ muốn kết thúc nhanh chóng trò hề đó."

 

Tôi bất giác bật cười.

 

Nhưng càng cười, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ve-ben-anh/chuong-1.html.]

 

"Cố Bắc Chiêu, anh đã có bốn người bạn gái."

 

"Nhưng mỗi lần, chỉ cần em khóc lóc làm loạn, anh đều chia tay với họ."

 

"Anh có dám nói rằng anh thực sự không hề thích em một chút nào không?"

 

"Đó là vì anh chưa gặp được người phụ nữ anh thật lòng yêu."

 

Cố Bắc Chiêu đưa tay kéo Thẩm Tương vào lòng.

 

"Nam Âm, nghe cho rõ, những lời này anh chỉ nói lần cuối."

 

"Anh thích Thẩm Tương, anh sẽ kết hôn với cô ấy."

 

"Những trò nhỏ của em trước đây, lần này sẽ không còn tác dụng."

 

Khuôn mặt Thẩm Tương tràn đầy niềm vui e lệ, cô nhìn anh với ánh mắt yêu thương: "Bắc Chiêu…"

 

Cố Bắc Chiêu không ngần ngại, cúi đầu hôn cô ấy.

 

Thẩm Tương ôm lấy cổ anh, kiễng chân đáp lại.

 

Họ hôn nhau say đắm, cuồng nhiệt, như không hề để ý đến ai xung quanh.

 

Nhưng khoảnh khắc đó, điều tôi nhớ lại là nụ hôn năm mười tám tuổi.

 

Cũng cuồng nhiệt và dài đằng đẵng như vậy.

 

Khiến tôi chìm đắm trong một giấc mộng kéo dài bốn năm chưa tỉnh.

 

Ngây thơ tin rằng, thật ra anh ấy thích tôi.

 

2

 

Cố Bắc Chiêu dọn ra khỏi nhà tổ của nhà họ Cố.

 

Anh ấy đã dọn đến sống chung với Thẩm Tương.

 

Ngày anh chuyển đi, tôi đang bận rộn với luận án tốt nghiệp ở trường.

 

Chọn ngày này để chuyển đi, có lẽ là để tránh việc tôi làm ầm ĩ.

 

Nhưng lần này, tôi đã không như trước.

 

Tôi không lập tức chạy đi tìm Cố Bắc Chiêu để khóc lóc.

 

Chỉ có một chút xáo động nhẹ trong lòng.

 

Rồi ngay lập tức lắc đầu, vứt bỏ tất cả suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

 

Buổi tối, tôi cùng vài người bạn thân tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp.

 

Giữa chừng, khi đi vào nhà vệ sinh, tôi gặp Thẩm Tương.

 

"Nam Âm, Bắc Chiêu cũng đang ở đây, em có muốn qua gặp anh ấy không?"

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Tôi lắc đầu: "Em có hẹn với bạn rồi, em không qua đâu."

 

Thẩm Tương bất ngờ đỏ mắt: "Nam Âm, xuất thân của tôi không tốt, bố mẹ của Bắc Chiêu vốn dĩ không thích tôi."

 

"Em có thể đừng nói xấu tôi trước mặt họ nữa không?"

Loading...