Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vầng trăng tròn bên cạnh những vì sao - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-06 21:35:17
Lượt xem: 294

9.

 

Ta không hỏi Tống Cô Tinh phụ hoàng viết gì trong thư.

 

“Phụ hoàng nàng nói nếu cô cần gì, ông sẽ cho cô mượn binh.” Hơi thở của Tống Cô Tinh phun vào sau tai ta, khiến ta khẽ rụt cổ lại.

 

“Nàng nói xem, ý của phụ hoàng nàng là gì?” Giọng nói của hắn ôn hòa lãnh đạm, ý tứ không rõ ràng.

 

Tất nhiên ta cũng không biết hắn có ý gì. Nhưng những lời này, nếu để cho người bên ngoài nghe được, chính là hắn muốn tìm kiếm quyền lực, âm mưu chiếm đoạt ngôi vị.

 

Ta đưa tay ôm lấy cổ Tống Cô Tinh, nhìn về phía hắn: “Ở Lâm quốc của thiếp, pháp luật quy định nữ nhân không được can dự vào chuyện triều chính.”

 

Đôi mắt tràn ngập sát ý của Tống Cô Tinh đột nhiên lóe lên chút ý cười nhẹ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bùi tóc của ta.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

“Công chúa thật sự khiến cô cảm thấy rất thú vị.”

 

Một cơn gió thổi qua, bầu không khí nặng nề nhanh chóng tan đi. Những người đang mai phục bốn phía cũng lặng lẽ lui ra. Ta nghĩ Tống Cô Tinh đã có ý định g.i.ế.c ta từ lúc nhìn thấy phong thư kia.

 

“Cốc Dụ đi đâu rồi?” Ta khéo léo chuyển đề tài.

 

Trong đám người mai phục vừa rồi, không có y. Tính tình của Cốc Dụ ta biết rất rõ, nếu y vẫn còn ở trong cung sẽ không tự nhiên mà cắt đứt liên lạc với ta.

 

Tống Cô Tinh nắm lấy vài sợi tóc của ta, vuốt ve thưởng thức: “Cô bảo hắn đi g.i.ế.c người, xem những lời công chúa nói có thật hay không?”

 

Bộ dáng của hắn điềm tĩnh, lạnh nhạt nhưng lại làm cho ta bất chợt rùng mình. Bàn tay đang ôm cổ hắn không khỏi siết chặt: “Điện hạ bảo hắn g.i.ế.c ai?”

 

“Sao nào? Hắn cũng chỉ là một tên nô tài, công chúa quan tâm hắn như vậy sao?”

 

Cốc Dụ không phải là nô tài. Ta không muốn y chết.

 

“Chỉ là thần thiếp thuận miệng hỏi mà thôi.” Ta buông cổ Tống Cô Tinh ra, đứng dậy khỏi vòng tay hắn. Chủ đề mới vừa chuyển sang này, cũng không thoải mái hơn chủ đề trước chút nào.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vang-trang-tron-ben-canh-nhung-vi-sao/9.html.]

Sợi tóc của ta tuột ra khỏi tay Tống Cô Tinh, hắn đưa tay bắt lấy, dùng hai ngón tay vân vê: “Cũng không phải hoàng thân quốc thích khó g.i.ế.c gì, chỉ là một người cô không dễ ra tay mà thôi. Ngày mai Cốc Dụ có thể trở lại đây.”

 

Ta cũng không nghĩ tới Tống Cô Tinh sẽ giải thích cho ta nghe. Càng không nghĩ ngay ngày hôm sau sau khi hắn dẫn Cốc Dụ đi, đã để cho y đi làm việc cho hắn.

 

Tuy rằng lúc này ngồi trở lại trong lòng Tống Cô Tinh sẽ có chút cố ý, nhưng ta vẫn ngồi xuống. Không để ý đến hắn đang nhướng máy, ta trừng mắt nhìn hắn: “Điện hạ làm việc có lý do riêng của điện hạ, chỉ là thần thiếp không nghĩ tới điện hạ sẽ yên tâm về Cốc Dụ như vậy.”

 

Tống Cô Tinh lại bắt lấy một sợi tóc của ta. Hắn nhìn ta, trong mắt có chút ý cười: “Cô nói với y, ở nơi y không thể nhìn thấy, cô có biện pháp giày vò, tra tấn nàng.”

 

Hắn nói những lời này một cách mập mờ. Nhưng ta lại hiểu rõ ý tứ trong từng con chữ của hắn. Hắn dùng ta để đe dọa Cốc Dụ. Có điều chuyện này cũng chẳng sao cả, chỉ cần hắn không để Cốc Dụ phải chịu c.h.ế.t là được.

 

Mấy ngày kế tiếp, ta cũng không gặp Tống Cô Tinh. Càng không thấy Diệp Yên Nhiên đâu.

 

Ta nghe Sơ Nhất nói rằng mọi người từ trên xuống dưới trong cung đều đang chuẩn bị cho lễ mừng thọ của Hoàng thượng. Chắc là Tống Cô Tinh và Diệp Yên Nhiên đều đang bận rộn chuẩn bị cho việc này, chỉ có ta nhàn rỗi đến mức chỉ có thể ở trong điện đọc sách, ngắm mặt trời mọc.

 

Lúc Diệp Yên Nhiên đến, ta đang ngủ trưa. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ta mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, miễn cưỡng nói: “Tỷ tỷ hôm nay thật rảnh rỗi.”

 

Thấy ta nói như vậy, ánh mắt Diệp Yên Nhiên lập tức sáng lên. Nàng lấy ra từ phía sau một món đồ chơi như được làm bằng bông.

 

Món đồ chơi bằng bông kia cũng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ta một cái, lười biếng mở mồm: “Meo meo.”

 

Thật kém xa so với con mèo của ta ở Lâm quốc. Ta thản nhiên nói: “Ném ra ngoài.”

 

Diệp Yên Nhiên nghe thấy ta nói vậy, vội vàng ngồi xuống bên cạnh ta bảo vệ con mèo: “Đây là con mèo điện hạ tìm về cho muội. Điện hạ nói một mình muội ở trong cung nhất định sẽ rất buồn chán.”

 

Ta lại ngẩng đầu lên nhìn con mèo lần nữa, cảm thấy nó đã thuận mắt hơn lúc nãy rất nhiều. Ta liếc nhìn Sơ Nhất, Sơ Nhất rất hiểu ý, tiến lên đón lấy con mèo trong lòng Diệp Yên Nhiên.

 

Ta giả vờ như không thấy nàng mím môi cười, nhẹ giọng nói: “Chờ điện hạ đến đây, ta sẽ tự mình cảm ơn ngài ấy.”

 

“Được.” Diệp Yên Nhiên cười trả lời. Bộ dạng của nàng thật sự không thể ưa nổi chút nào, đặc biệt khi nàng cười rộ lên liền xuất hiện lúm đồng tiền trên má. Ngọt ngào đến phát ngấy. Mà ta lại ghét nhất là đồ ngọt.

 

Nhưng hiện tại ta thực sự không muốn g.i.ế.c nàng, vì nàng cũng sẽ không tranh giành Tống Cố Tinh với ta. Thỉnh thoảng còn có thể đến giúp ta bịt tai khi ta sợ tiếng sấm sét. Thôi tùy nàng vậy, mọi chuyện cũng không phải tự nàng có thể quyết định.

 

 

Loading...