Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vầng trăng tròn bên cạnh những vì sao - 13

Cập nhật lúc: 2024-09-06 21:37:40
Lượt xem: 236

12

 

Khi có tiếng bước chân truyền đến, Tống Cô Tinh đang hỏi ta làm thế nào mà rót được mê hồn thang cho Diệp Yên Nhiên. Rõ ràng ta chưa bao giờ từng cho nàng uống mê hồn thang gì hết. Ngược lại Sơ Nhất cảm thấy Diệp Yên Nhiên mới là người rót mê hồn thang cho ta.

 

Ta theo ánh mắt cảnh giác của Tống Cô Tinh quay đầu lại nhìn, bắt gặp một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp.

 

“Thần nữ ra mắt Thái tử điện hạ, ra mắt trắc phi nương nương.” Cố Nhược Vũ nhìn thấy chúng ta, trong mắt có chút kinh ngạc, cũng rất nhanh hướng chúng ta hành lễ một cách chu đáo.

 

Ta vô thức quay sang nhìn Tống Cô Tinh, ánh sáng trong mắt hắn đã biến mất. Hắn quay lại bộ dáng nhàn nhã vốn có, gật gật đầu với nàng ta, tiếp tục rắc thức ăn cho cá trong hồ.

 

“Điện hạ ở chỗ này nghỉ ngơi, vậy ngươi tìm nơi khác đi.” Ta lạnh nhạt nói.

 

Vốn tưởng rằng nàng ta đến đây là vì cố ý tiếp cận Tống Cô Tinh, lại không nghĩ tới nàng đáp một tiếng “Vâng” rồi xoay người rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, nàng ta quay đầu lại nói: “Giờ phút này còn chưa tìm được thích khách, xin điện hạ cẩn thận.” Nói dứt lời liền tiếp tục trở về.

 

Sát thủ được tìm thấy vào lúc nửa đêm. Thống lĩnh Ngự lâm quân tìm được ta cùng Tống Cô Tinh ở trong đình, hắn hành lễ với Tống Cô Tinh nói: “Thích khách đã tự sát.”

 

Qua những động tác của y có thể nhận ra được, đây không phải là lần đầu tiên y tới đình tìm Tống Cô Tinh. Mà thích khách ám sát Tống Cô Tinh cũng không phải lần đầu tiên tự sát. Hơn nữa y làm thống lĩnh Ngự lâm quân của Hoàng thượng, tìm được thích khách lại không lập tức đi báo cáo với Hoàng thượng, mà là chạy tới đây tìm Tống Cô Tinh.

 

Tống Cô Tinh chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Vậy sắp xếp cho mọi người bên trong giải tán đi.”

 

Ta ý thức được, Tống Cô Tinh lợi hại hơn ta biết rất nhiều.

 

Xử lý xong những việc tiếp theo, lúc trở lại Đông cung, sắc trời đã sáng rõ. Ta vừa xuống xe ngựa thì nhìn thấy tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh Diệp Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, chạy vào bên trong. Chân ngắn của nàng chạy thật nhanh, ta vốn còn muốn hỏi một câu Diệp Yên Nhiên đã hạ sốt chưa, cũng không có cách nào hỏi.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Sau khi trở lại Đông cung, Tống Cô Tinh không về tẩm điện nghỉ ngơi, mà trực tiếp đi xử lý chính vụ trong điện Trọng Hoa. Ta đoán hắn phải giải quyết những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

 

Một đêm không ngủ, ta vừa về tới điện Vĩnh Lạc đã lăn ra ngủ. Lúc tỉnh lại thì Diệp Yên Nhiên đã tới. Bệnh của nàng tới đột ngột, mà khỏi cũng rất đột ngột.

 

Lúc này nhìn nàng, đã không còn thấy bộ dáng ốm yếu ngày hôm qua nữa rồi. Ta thấy nàng đang sắp xếp tỳ nữ, nô tài bê một cái nồi đồng cùng nguyên liệu nấu ăn tươi ngon từ bên ngoài đi vào.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vang-trang-tron-ben-canh-nhung-vi-sao/13.html.]

“Đây là để làm gì vậy?”

 

Diệp Yên Nhiên vẫn như thường lệ, kéo tay ta ngồi xuống bên cạnh bàn: “Món này gọi là lẩu. Ta nghĩ đêm qua nhất định muội đã sợ hãi không ít, biết muội thích ăn cay, vừa hay có thể ăn lẩu để bình tĩnh lại.”

 

Tuy rằng ta không biết lẩu là món gì, nhưng ta nắm lấy tay nàng. Lực trên tay ta có chút mạnh, làm nàng hoảng sợ.

 

“Sao tỷ tỷ biết ta thích ăn cay?”

 

Ngoại trừ mẫu phi, chưa từng có ai biết ta thích ăn cay, ngay cả Sơ Nhất cũng không biết. Ta cũng chưa bao giờ tiết lộ thói quen ăn uống của mình, bởi vì ta nghĩ rằng nó sẽ khiến người ta nắm bắt được nhược điểm.

 

Trên mặt Diệp Yên Nhiên lóe lên vẻ ảo não, bàn tay bị ta bắt được giãy ra một chút.

 

“Ta...” Nàng giải thích: “Ta đoán thôi, bởi vì ta thấy muội không thích ăn ngọt.”

 

Ta vô thức buông tay nàng ra. Nàng liền tránh ra, ta bước tới gần nàng: “Làm sao tỷ tỷ biết ta không thích ăn đồ ngọt?”

 

Lần này nàng không giải thích nữa. Nàng cầm đôi đũa trên bàn lên, gắp một chút đồ ăn thả vào trong nồi đồng: “Đồ ăn nóng hổi. Nếu muội chưa từng ăn món lẩu này, đảm bảo muội ăn một lần sẽ muốn ăn lần thứ hai.”

 

Rõ ràng là nàng đang chuyển chủ đề. Mặc dù ta không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hết chuyện này tới chuyện khác liên kết với nhau, khiến ta không thể không có ý nghĩ kia.

 

Ta nhìn Diệp Yên Nhiên, khó khăn nói ra từng câu từng chữ: “Tỷ tỷ và mẫu phi của ta có quan hệ gì?”

 

“Sao cơ?” Diệp Yên Nhiên quay đầu nhìn ta. Ta nhìn thoáng qua trong điện, lúc này đám nô tài mang thức ăn lên đều đã đi xuống, chỉ còn lại tiểu nha đầu hầu hạ bên người ta là Sơ Nhất và Diệp Yên Nhiên.

 

Ta nhắm mắt lại, hỏi ra vấn đề hoang đường đã nghĩ tới trong đầu vô số lần: “Hay là... tỷ tỷ chính là mẫu phi của ta?”

 

Chiếc đũa trong tay Diệp Yên Nhiên run lên theo tay nàng, rơi xuống đất.

 

“Không phải đâu, công chúa.” Nàng cầm tay ta, hết sức nghiêm túc nói: “Vai trò của ta cũng không cao như vậy.”

 

 

Loading...