Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vân Tiếu - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:57:42
Lượt xem: 3,111

Liên Chi đứng bên cạnh ta cười khúc khích, khiến phu nhân chú ý. Bà ta cẩn thận quan sát Liên Chi: “Chọn đứa này đi, trông nó đần độn, sau này sẽ không gây chuyện.”

Đại thiếu gia là con trưởng, Nhị thiếu gia là đích tử, Tam thiếu gia Bùi Linh Đài chẳng có chút địa vị nào. Chỉ tiếc mẹ hắn lúc còn sống lại là người thiếp được lão gia sủng ái nhất. Tuy giờ đã c.h.ế.t vì khó sinh, phu nhân vẫn căm ghét hắn tận xương tủy. Các nha hoàn trong phủ đều không muốn đi hầu hạ Tam thiếu gia. Bởi vì hắn thấp hèn hơn cả một tên đầy tớ của Nhị thiếu gia, đi theo hắn chẳng khác nào tự tay chặt đứt con đường vinh hoa phú quý.

Ta vừa nhắc đến Tam thiếu gia, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta, Liên Chi còn chẳng thèm che giấu sự hả hê.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-tieu/2.html.]

Phu nhân tay mân mê chuỗi tràng hạt, nghe vậy cười lạnh: “Ngày lành tháng tốt, ngươi lại dám nhắc đến thứ xúi quẩy đó. Được, vậy thì để ngươi đi hầu hạ Tam thiếu gia, cũng để cho kẻ khác nhìn thấy mà làm gương!”

Ta vội vàng bày ra vẻ mặt kinh hãi, dập đầu nhận lỗi, nào ngờ phu nhân chỉ khẽ phất tay, hai bà tử lực lưỡng đã xốc ta lên, lôi đi. Vừa đi ngang qua Liên Chi, ta nghe rõ mồn một tiếng nàng ta chế giễu: “Liên Khiếu, lần này ngươi xem như toi mạng rồi!” 

Toi mạng ư? Ta cắn chặt môi, im lặng không nói, trong đầu lại hiện lên kết cục bi thảm của Tam thiếu gia ở kiếp trước. Nhị thiếu gia vì một nam kỹ mà xảy ra xung đột với công tử nhà Khánh Quốc công, lỡ tay đánh c.h.ế.t hắn. Dù phủ Khánh Quốc công đã sa sút từ lâu, chỉ còn cái danh hão, nhưng một khi đã kiện lên phủ Kinh Triệu Doãn thì cũng không phải chuyện đùa. Thấy Nhị thiếu gia sắp gặp nạn, phu nhân liền bày ra kế “thế thân”, trói Tam thiếu gia lại giao cho Khánh Quốc công, khăng khăng rằng hôm đó chính Tam thiếu gia ra tay đánh người. Sau đó, nhờ của cải đút lót trên dưới, Tam thiếu gia bị xử “tiền giam hậu trảm”, tạm thời thoát khỏi lưỡi đao tử thần. Vụ kiện qua loa cho xong, Khánh Quốc công kêu oan không thấu, uất ức mà chết. Còn Tam thiếu gia... sau này hình như may mắn gặp đại xá, miễn tội chết, bị đày đi xa. Năm đó hắn mới mười lăm tuổi, thật đáng thương biết bao! 

Ta vốn tưởng sẽ lập tức được đưa đến hầu hạ Tam thiếu gia, nào ngờ đám bà tử lại chẳng để tâm đến kẻ thấp hèn như ta, cứ thế bỏ mặc ta suốt nửa tháng trời. Sợ đêm dài lắm mộng, ta chỉ còn cách duy trì tình trạng phù nề. Cuối cùng, ta đành phải tự mình tìm đến các bà quản gia, mới được đưa đến chỗ Tam thiếu gia. Vừa bước vào, ta liền chứng kiến một màn đảo lộn lẽ thường:

Loading...