Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:07:32
Lượt xem: 21

15.

Có vẻ cũng không còn gì để hỏi nữa.

Không cần phải đến Thiên Hương Lâu làm gì.

Ta viện cớ để trở về Bùi phủ, Lung Sương vẫn nhìn ta với ánh mắt đó, nàng ấy rất lo lắng.

“Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy tam hoàng tử… cũng không phải không có tình cảm với ngươi.”

“Ta biết, nên ta càng phải nỗ lực để báo đáp ngài ấy.”

Lung Sương muốn nói rồi lại thôi.

Một lúc sau, nàng ấy nói: “Thôi vậy, chuyện chủ tử nhà khác, ta cũng không tiện nói nhiều.”

Nàng ấy nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một tiệm bán y phục.

Ta ngơ ngác, mặc cho Lung Sương kéo vào.

Nàng ấy thì thầm vài câu với bà chủ, bà chủ lập tức đi vào trong, lấy ra một bộ y phục tơ lụa.

Bộ y phục này rất đẹp, hồng y quyến rũ, được thêu bằng chỉ vàng, tỏa sáng lấp lánh ở trong màn đêm.

Nàng ấy nghiêm túc đưa nó cho ta.

Ta không hiểu ý của nàng ấy.

Lung Sương nắm lấy ngón tay ta, nước mắt rưng rưng.

“Ngọc Toái, nữ nhân sống trên thế gian này chẳng dễ dàng gì, gặp phải muôn vàn trắc trở, rất ít được lựa chọn. Nên ngươi muốn làm gì, ta cũng không trách ngươi. Kiếp này, ta xác định không thể rời khỏi vực thẳm tăm tối, không còn đường lui nữa rồi, nhưng ngươi thì khác.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-15.html.]

Nói xong, nàng ấy đưa tay lên, lòng bàn tay che lấp tai ta.

“Tai của ngươi… đã khá hơn chưa?”

“Đừng lo, nó đã khỏi từ lâu rồi, thỉnh thoảng chỉ nghe không rõ lắm thôi.”

Nàng ấy gật gù, cúi thấp đầu xuống như một đóa hoa mỹ miều, dịu dàng và xinh đẹp.

Qua khe cổ áo, ta nhìn thấy những vết thương chồng chất lên nhau trên da thịt nàng ấy.

“Tam hoàng tử là người tốt” Nàng ấy nói: “Nếu ngươi muốn đánh một cánh bạc để đổi lại một tương lai xán lạn thì cứ làm đi.”

Ta xúc động, nắm chặt lấy tay nàng ấy.

Hương nga lê* thanh mát quẩn quanh nơi chóp mũi của ta, nàng ấy nhéo má ta.

(*) Nga lê là một loại hương đặc biệt có nguồn gốc từ Giang Nam từ thời nhà Đường.

“Toái Toái, ám vệ thuộc về chủ nhân, như bóng với hình, sống c.h.ế.t không rời, không được phép xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời. Nếu ngươi có thể thay ta trở lại dưới ánh sáng mặt trời, ta sẽ rất vui.”

Ta mấp máy môi định nói ta sống rất tốt, chủ thượng là người mạnh mồm mạnh miệng nhưng lại rất mềm lòng, chưa từng đối xử hà khắc với ta, ta luôn sống dưới ánh mặt trời.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn lựa chọn im lặng.

Khi người khác không đủ ăn thì không nên nhai quá to, đó cũng là một phép tắc.

Ta phải cố gắng nhiều hơn.

Nếu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, có lẽ chủ thượng sẽ xem trọng ta hơn.

Biết đâu, ta có thể cầu xin hắn, giúp ta cứu Lung Sương.

 

Loading...