Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 10-11

Cập nhật lúc: 2024-10-13 10:44:21
Lượt xem: 83

10.

Cả người Bùi Tố cứng đờ.

Màn đêm mịt mù, ta không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ nghe hắn khẽ gọi: “Ngọc Nương?”

“Là ta.”

Ta lại gần hắn, Bùi Tố nâng tay, đầu ngón tay chạm vào má ta, như thể muốn xác nhận điều gì đó.

Hắn vừa mới trở về từ bên ngoài, cơ thể nhuốm khí lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt.

Lúc bị hắn chạm vào, ta không khỏi rùng mình.

Hắn như vừa tỉnh dậy từ trong mơ, nhanh chóng rụt tay về, giống như bị làn da của ta thiêu đốt vậy.

Mãi một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Ta nói thẳng: “Vì ta muốn ngủ với ngươi.”

Người trước mặt bị dọa sợ mất hồn.

Vầng trăng bàng bạc ló ra từ sau màn mây, ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửsổ.

Mượn ánh sáng từ mặt trăng, ta nhìn thấy khuôn mặt Bùi Tố đỏ lựng.

Sắc đỏ lan vào trong mắt, đôi mắt ngấn nước.

Khi mở miệng lần nữa, giọng nói của hắn khàn đi trông thấy.

“Nàng có biết mình đang nói gì không?”

Ta níu lấy cổ tay hắn, nghiêm túc hôn lên đôi môi đang run rẩy của hắn.

“Ta biết.”

11.

Tất nhiên, ta biết mình đang làm gì.

Chuyện ám vệ ngủ với kẻ thù cũng không phải chuyện lạ, cho nên ta sớm đã giác ngộ tư tưởng.

Giác ngộ thì giác ngộ, chỉ là ta không có kinh nghiệm.

Ta biết, có rất nhiều người bồi dưỡng nữ nhân sau đó phái bọn họ đến làm người đầu ấp tay gối với đối thủ của mình, vừa để điều tra tình báo, thỉnh thoảng còn thổi gió bên gối*.

(*) Ở đây có thể hiểu là xúi giục kẻ thù làm gì sai.

Chuyện này đều do ám vệ của các vương phủ khác kể cho ta nghe.

Có một nhóm ám vệ trong hoàng thành, dù là các hoàng tử hay công chúa, thậm chí là quan lại quyền cao chức trọng trong triều, hết mười người thì có tới tám ngươi sẽ bồi dưỡng ám vệ riêng cho mình.

Dù sao ai cũng sợ ch//ết.

Ám vệ cũng có những quy tắc ngầm: “Trên có chính sách, dưới có đối sách.”

Đa phần các ám vệ đều xuất thân từ cùng một trại huấn luyện, cho dù bây giờ mỗi người một chủ nhưng cũng không có thù hận gì sâu sắc.

Ai cũng vì miếng cơm manh áo, nếu không có chuyện nghiêm trọng, sẽ không sống ch/ết đối đầu với nhau.

Lúc trước, hoàng gia tổ chức hội săn bắn, ám vệ của các hoàng tử công chúa tụ tập lại với nhau để nói chuyện phiếm.

Ám vệ của tứ hoàng tử hỏi ta bình thường sẽ làm gì.

Ta ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ăn.”

“Còn gì nữa không?”

“Đi ra ngoài ăn.”

Hắn ta kinh ngạc: “Điện hạ nhà người không đưa ngươi vào Thiên Hương lâu hay đại loại như mấy nơi luyện tập gì đó à?”

“Năm đó, thành tích của ta đứng đầu trong doanh trại, cần gì phải huấn luyện?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-10-11.html.]

Hắn ta ấp úng: “Ý ta là... cái đó... thôi, các ngươi là nữ ám vệ, không phải hơn nhau ở chỗ kia sao?”

Ta vẫn không hiểu: “Hả?”

Hắn ta dừng lại một chút, than vãn nói: “Ngưỡng mộ nữ ám vệ các ngươi ghê, cái gì tình báo, đầu người, ngủ một giấc là có hết...”

Ta ngập ngừng hỏi: “Ý ngươi là sao?”

“Còn có thể là gì nữa.”

Ám vệ của lục hoàng tử khoác vai ta, ẩn ý nói: “Chúng ta làm trâu làm ngựa cho chủ tử, đôi lúc phải hy sinh một vài thứ. Để hoàn thành nhiệm vụ thì phải bất chấp tất cả. Nếu ngươi muốn thăm dò chuyện của lục hoàng tử, cũng có thể...”

Ta cắn một miếng trên xâu thịt dê, ăn chậm nhai kỹ: “Ồ.”

Ta lớn lên bên cạnh chủ thượng từ nhỏ, lại là ám vệ nên có rất ít bạn bè là nữ.

Nghe bọn họ nói vậy, ta cũng tin răm rắp.

Mạng sống của ta là do chủ thượng ban cho. Hắn mua tacứu ta khỏi khói lửa chiến tranh, cho ta cái ăn cái mặc, để ta yên thân gửi phận.

Hiện giờ, ta báo đáp hắn cũng là lẽ phải.

Cho nên ngày hôm đó, ta trở về doanh trại, hỏi chủ thượng xem ta có cần thay hắn ngủ với ai đó không.

Ta nói: “Ta một lòng trung thành với chủ thượng, miễn là ngài cần, cái gì ta cũng dám làm. Cho dù không làm tốt, ta cũng sẽ cố gắng.”

Chủ thượng nghe xong thì mắng ta té tát.

“Ai dạy ngươi? Lão tử hỏi ai dạy ngươi nói những lời như vậy?!”

Ta thành thật trả lời: “Là mấy tên ám vệ của các hoàng tử khác nói vậy.”

“Bởi vì bọn họ đê tiên, bỉ ổi, vô dụng!:

“Ai nói nữ nhân chỉ có thể làm loại chuyện đó! Có mấy người tự nguyện làm thế? Khốn kiếp, tự nguyện cái rắm! Lão tử đã dặn ngươi đừng chơi với bọn hắn nữa rồi!”

Hắn nhăn mày, giận không nói nên lời: “Ta chưa từng sai ngươi đi làm loại chuyện đó... khốn kiếp...”

Ta nhìn hắn, cái hiểu cái không.

Quả thật, hắn sẽ không để ta làm loại chuyện như vậy. Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, ta chỉ từng gi//ết người một lần lúc hắn bị ám sát.

Chuyện ta làm nhiều nhất mỗi ngày cũng chỉ có ra ngoài chạy vặt, mua xâu thịt nướng cho hắn ở đông thành, mua bánh nang ở tây thành, bánh ngọt ở đông thành, kẹo đường ở nam thành.

Ngày nào cũng đi, tháng nào cũng chạy, ra vào nhiều tới nỗi khinh công của ta còn tốt hơn cả võ công.

Cũng lâu lắm rồi cái rì.u của ta chưa dính m.á.u, lưỡi d/ao cũng mòn hết rồi.

Chủ thượng ngồi được một lúc, càng nghĩ càng giận, lại đứng phắt dậy.

“Đi theo ta.”

Ta hỏi: “Hả, đi làm gì?”

Hắn sốt ruột, túm lấy tay ta, vừa đi vừa cằn nhằn: “Đồ vô dụng! Bị người ta khinh rẻ cũng không biết! Lão tử đi g.i.ế.c bọn chúng!”

Đêm hôm đó, cả doanh trại đang chìm vào trong giấc ngủ, hắn đánh thức từng hoàng tử đang còn ngái ngủ dậy, mắng chửi bọn họ om sòm, còn dặn bọn họ quản lý tốt ám vệ của mình.

Chủ thượng nhà ta là một thương nhân, bình thường không quá thân thiết với ai khác.

Ngoại trừ hoàng thái nữ điện hạ, những người khác đều cảm thấy hắn làm ô uế danh tiếng của hoàng gia, tranh giành lợi ích với dân chúng, hạ thấp giá trị của mình.

Nhưng cũng bởi vì lắm tiền nhiều bạc, chủ thượng được mệnh danh là “cây hái ra tiền” của hoàng thành, những hoàng tử khác cũng không dám chọc giận hắn.

Các hoàng tử bị doạ nạt, mặt ai cũng mù mờ, ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, tứ hoàng tử cũng run rẩy đứng ra hoà giải.

“Tam hoàng huynh... huynh bình tĩnh đã, xảy ra chuyện gì thế?”

Chủ thượng vẫn chưa nguôi giận: “Hỏi xem ám vệ của các ngươi đã nói cái gì đi! Ngưỡng mộ thì cứ đi bán thân! Không ai dám cản!”

“Các ám vệ đùa giỡn với nhau... cũng không phải là thật...”

“Lão tử lại coi là thật! Ngươi có bản lĩnh thì cứ đến cắn ch/ết lão tử!”

 

Loading...