Chạm để tắt
Chạm để tắt

VẠCH MẶT - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-22 23:25:47
Lượt xem: 3,066

Gương mặt xinh đẹp hiền lành của Mạnh Ninh hiện rõ vẻ ghét bỏ mâu thuẫn, như thể tôi là rác rưởi.

 

Cô ta che miệng và mũi, nháy mắt với cô gái vạm vỡ bên cạnh.

 

Bốp — 

 

Một cái tát nữa, tôi bị đánh lệch mặt.

 

Đó là cú đánh thứ ba!

 

Vậy là đủ rồi!

 

Tôi giơ tay lau m.á.u ở khóe miệng, nhắm vào cô gái vừa tát tôi, nhấc chân đá thẳng, khiến cô ta ngã sõng soài xuống đất.

 

Những người còn lại rõ ràng bị phản ứng của tôi làm choáng váng, Mạnh Ninh lùi lại vài bước, những người khác lao vào định khống chế tôi.

 

Tôi xoay cổ, tưởng rằng từ nhỏ tôi tập boxing chỉ để chơi sao.

 

Vừa bước lên là một cái tát dành cho Vu Thanh Thanh, cô ta ngã ngay xuống đất.

 

Tôi bước tới, ngồi lên bụng cô gái đã tát tôi, ra đòn tới tấp.

 

"Không ai nói với mày là tát thì phải tát hai bên cho cân đối à, thẩm mỹ kém thế."

 

Nhìn những vết đỏ trên mặt cô ta, tôi hài lòng phủi tay, nhìn xung quanh, thấy toàn người nằm rên rỉ khắp nơi, ánh mắt tôi dừng lại trên người Mạnh Ninh, cô ta sợ hãi định bỏ chạy.

 

"Mày định đi đâu?"

 

Tôi đứng dậy, tiến lại gần cô ta, cô ta túm chặt áo, bước lùi lại.

 

"Mày... mày đừng lại gần."

 

"Rõ ràng là mày gọi tao đến đây, bây giờ lại bảo tao đừng lại gần là sao."

 

Tôi ung dung kéo tay áo xuống, từng bước tiến lại gần.

 

"Mạnh Ninh, Lý Bình Nguyệt không phải là con mồi đầu tiên của cậu, đúng không?"  

 

Tôi hỏi chậm rãi, mang theo vẻ thăm dò.  

 

"Cậu... cậu có ý gì?"  

 

"Ý gì à? Chỉ là tò mò thôi. Trước khi tôi đến, tôi nghe nói rằng đã từng có người nhảy lầu ở trường này, cậu có biết tin đồn đó không?"  

 

Tôi chỉ cách Mạnh Ninh một nắm đấm, nhìn cô ta dựa lưng vào tường, không còn đường lui, như một kẻ sắp bị đưa ra xét xử.  

 

"Tôi không biết, tin đồn ở trường này nhiều lắm, còn có cái còn vô lý hơn nữa. Tôi khuyên cậu nên nghe ít lại đi, tò mò có thể g.i.ế.c c.h.ế.t con mèo đấy."  

 

Nghe tôi nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Mạnh Ninh trở nên nghiêm nghị, không còn vẻ hoảng sợ như trước, thay vào đó cô ta tiến lên cảnh cáo tôi.  

 

"Thật sao... Nhưng tôi cảm thấy tin đồn đó khá rõ ràng đấy chứ. Cô gái nhảy lầu đó hình như còn có tên là... Hứa Hi Đồng..."  

 

"A!"  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vach-mat/chuong-4.html.]

Tôi chưa kịp nói hết câu, Mạnh Ninh đã hét lên kinh hãi, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, đẩy mạnh tôi ra.  

 

Tôi thuận thế ngã xuống đất, nghiến răng, trong lòng nở một nụ cười.

 

7

 

"Chuyện gì thế này?!"

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Chu Hạo và Lục Trì Vũ xuất hiện không xa, Chu Hạo kinh ngạc đến nỗi miệng há to không khép lại được.

 

Tôi nằm trên đất, rên rỉ đau đớn. Đúng lúc thật.

 

"Lục Trì Vũ? Sao cậu lại..."

 

Mạnh Ninh nhìn Lục Trì Vũ, rồi nhìn tay mình còn chưa kịp thu lại và nhóm người nằm trên mặt đất, mắt đỏ hoe.

 

Tôi ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy dấu tay nhìn Lục Trì Vũ, nước mắt tuôn rơi:

 

"Tôi không biết đã đắc tội gì với bạn Mạnh, bị cô ấy gọi đến đây, rồi cả đám người lao vào đánh tôi."

 

Mạnh Ninh, bị vạch trần bộ mặt thật trước người mà cậu ta thích, cảm giác đó chắc hẳn không dễ chịu chút nào!

 

"Tôi không có... cậu nói dối!" 

 

Mạnh Ninh hét lên, chỉ tay vào tôi, ngón tay run rẩy vì sợ hãi.

 

"Đồ tiện nhân!"

 

Cô gái vạm vỡ mà tôi đã tát vài cái lúc nãy bây giờ đã lấy lại sức, lao về phía tôi.

 

"Cô thử động vào cô ấy xem."

 

Một câu nói không chút gợn sóng, khiến cô ta đứng sững lại, không dám cử động thêm.

 

Mọi người, kể cả Mạnh Ninh, đều nhìn Lục Trì Vũ với ánh mắt khó tin.

 

"Cút."

 

Lục Trì Vũ nhìn xuống những người trên đất như nhìn những con kiến.

 

Không ai dám lên tiếng nữa, vội vàng đứng dậy, lảo đảo rời đi.

 

Tôi ngồi trên đất, nhìn Lục Trì Vũ không chút biểu cảm bước về phía tôi.

 

Ánh hoàng hôn chiếu lên người anh ta một lớp ánh vàng, từng bước từng bước như một vị thần đến để kéo tôi ra khỏi vực thẳm.

 

"Thuê chuộc bạn của tôi, cố ý gặp tôi, rồi dẫn tôi đến đây... Thẩm Tuệ, kéo tôi vào vũng bùn này có phải là cảm giác rất tuyệt không?"

 

Lục Trì Vũ đứng trước mặt tôi, cao cao tại thượng, nhìn tôi đầy khinh miệt.

 

Tôi không đủ sức đứng dậy, chỉ có thể ngồi đó ngước nhìn anh ta:

 

"Bạn học Lục, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Gặp nhau trong nhà vệ sinh chỉ là trùng hợp thôi. Còn bây giờ, tôi cũng không biết tại sao cậu lại ở đây. Chẳng lẽ bạn học Lục cũng thích xem náo nhiệt?"

 

Loading...