Chạm để tắt
Chạm để tắt

VẠCH MẶT - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-22 23:38:13
Lượt xem: 2,564

Họ còn chưa kịp nói hết câu đã bị bố tôi đuổi ra ngoài.

 

Mạnh Văn bị kết án, ngoài vụ của tôi còn có vụ liên quan đến Hứa Hi Đồng được ghi lại trong camera, vụ án cũ và mới đều được tính chung.

 

Kẻ ác cuối cùng cũng bị trừng phạt.

 

Dưới ánh mặt trời, hoa của địa ngục sẽ không bao giờ nở trên mặt đất.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Lục Trì Vũ vẫn trong tình trạng hôn mê, tôi thường xuyên đến thăm, nhưng chỉ đứng ở cửa, nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa.

 

Nhìn cậu ấy thoát khỏi nguy hiểm, nhìn các chỉ số của cậu ấy ổn định.

 

Sau đó, khi tôi đến lần nữa thì cậu ấy đã xuất viện.

 

Tôi không gặp lại Lục Trì Vũ nữa, cậu ấy đã chuyển trường, không biết đi đâu, tôi cũng không nhận được tin tức gì về cậu ấy.

 

Khi tôi quyết định đi du học một lần nữa, bố tôi, người luôn quyết đoán và mạnh mẽ, lần đầu tiên cúi đầu trước tôi, cũng là lần đầu tiên sẵn sàng trò chuyện với tôi.

 

Ngày hôm đó ông đã uống rất nhiều, nói rất nhiều, đến cuối cùng, trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông bắt đầu hiện rõ nỗi đau.

 

Ông nói rằng ông không nên bỏ mặc tôi từ nhỏ, không nên đẩy tôi ra nước ngoài, không nên...

 

Tôi nhìn ông uống từng ly, từng ly một, nghe ông lặp đi lặp lại những sai lầm của mình.

 

Tôi không cảm thấy hả hê cũng không thấy buồn, tôi bình tĩnh hỏi:

 

"Bố, sau khi mẹ qua đời, con ở một mình trong biệt thự, bị quản gia và người giúp việc bắt nạt, bố biết chuyện đó từ đầu hay biết sau?"

 

Tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt ông ấy thay đổi liên tục, rồi khẽ cười: "Không quan trọng nữa."

 

Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

 

Tôi đã đến thăm mộ của Hứa Hi Đồng, mua những bông hoa mà cô ấy thích nhất khi còn sống.

 

Trong bức ảnh, cô ấy cười rạng rỡ, xinh đẹp như đóa hoa mùa hè.

 

"Đến thăm cậu rồi, nữ hiệp của tớ."

 

Tôi ngồi trước bia mộ, đặt bó hoa dưới bức ảnh.

 

"Hi Đồng, tớ đã gặp bố mẹ cậu rồi, họ vẫn khỏe, chỉ là rất nhớ cậu. Chú nấu ăn rất ngon, còn dì thì món ăn vẫn hơi mặn. Những kẻ đã làm tổn thương cậu đều đã bị trừng phạt rồi, Hi Đồng, tớ cũng rất nhớ cậu."

 

Lời nói vừa dứt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bay tóc tôi, như một sự lưu luyến khẽ vuốt qua má rồi tan biến.

 

Ngày trước khi ra nước ngoài, như đã hẹn, tôi gửi bức tranh "Vũ" đến nhà họ Lục.

 

Máy bay cất cánh, thành phố dần bị mây che phủ, mờ dần trong ánh nhìn không muốn rời của tôi.

 

21

 

Tôi trở lại với cuộc sống của mình, đi học, thi cử, và vào đại học.

 

Bố tôi đã đến thăm tôi nhiều lần, cố gắng bù đắp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vach-mat/chuong-14.html.]

Trong kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, ông bà nội đưa tôi về nước ăn Tết.

 

Sau bữa cơm giao thừa, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

 

"Alo..."

 

"Thẩm Tuệ, ra đây."

 

Tôi ngơ ngác trước giọng nói quen thuộc, rồi khi nhận ra, tôi vội chạy ra ngoài, quên cả khoác áo.

 

Dưới ánh đèn đường, Lục Trì Vũ trông cao hơn trước, gương mặt góc cạnh ẩn mình trong bóng tối, để lại một đường nét sâu sắc. Chiếc áo khoác đen làm tăng thêm phần lạnh lùng, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay sáng tối lập lòe.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Lục Trì Vũ quay đầu, nhả khói, cười một cách không rõ ràng:

 

"Không mặc áo khoác à? Sợ tôi chạy mất sao?"

 

Tôi thở ra hơi trắng xóa, bất giác không biết nói gì.

 

Lục Trì Vũ dập thuốc, tiến lại gần, cởi áo khoác phủ lên người tôi, mùi hương của cậu ấy bao trùm lấy tôi.

 

"Đồ vô tâm, bao lâu rồi mà chẳng nói được với tôi câu nào tử tế."

 

Lục Trì Vũ vừa đi bên tôi, vừa lười biếng liếc nhìn.

 

"Tôi... xin lỗi..."

 

Tôi cúi đầu, lần đầu tiên cảm thấy thiếu tự tin như vậy.

 

"Thẩm Tuệ, cậu gửi nhiều tranh như vậy là để chuộc lỗi à?"

 

Lục Trì Vũ nhắc đến những bức tranh mà tôi đã phục chế từ tranh của mẹ cậu ấy. Sau khi chọn học vẽ, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về tranh của mẹ cậu ấy và phục chế lại từ ảnh chụp.

 

"Tôi... tôi không biết làm vậy có đúng không, chỉ là nghĩ rằng cậu có thể muốn xem."

 

"Thẩm Tuệ, cậu đã ước nguyện năm mới chưa?"

 

Lục Trì Vũ không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó, hỏi một câu chẳng liên quan.

 

"Chưa..."

 

Tôi ngơ ngác đáp.

 

"Tôi đã ước rồi, muốn biết là gì không?"

 

Lục Trì Vũ cúi đầu nhìn tôi.

 

Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

 

Chỉ thấy cậu ấy tiến lại gần, ánh mắt đầy ý nghĩa xâm lược:

 

"Tôi ước là mong Thẩm Tuệ bình an."

 

Thẩm Tuệ bình an.

 

Loading...