Chạm để tắt
Chạm để tắt

VẠCH MẶT - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-22 23:37:07
Lượt xem: 2,803

Tôi khẽ cười với trợ lý của bố tôi ngồi bên cạnh, ý bảo cảm ơn vì đã đóng giả phụ huynh của tôi.

 

Đèn sân khấu tắt dần, Mạnh Ninh trong bộ váy dạ hội nhỏ đứng giữa sân khấu, nhạc dạo vang lên.

 

Khi mọi người đang chìm đắm, chờ đợi màn trình diễn, âm nhạc đột ngột dừng lại.

 

"Chính là mày à, người đã cứu Lý Bình Nguyệt?"

 

Giọng nói của Mạnh Ninh vang lên không đúng lúc.

 

Nhìn lên màn hình lớn đang chiếu video, tôi chống cằm bằng một tay, chuẩn bị thưởng thức vở kịch này.

 

Tiếng tát chát chúa vang lên liên tiếp.

 

"Tiểu thư... cô..."

 

"Suỵt, còn một chút nữa thôi, xem tiếp đi."

 

Tôi đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho trợ lý đang kinh ngạc bên cạnh.

 

Video kết thúc ở cú tát thứ ba mà tôi nhận.

 

Mạnh Ninh ngồi sụp xuống giữa sân khấu, ánh đèn sân khấu từng tôn vinh cô ta, giờ đây lại chiếu rọi như thể là ánh sáng của sự phán xét.

 

Hiệu trưởng vội vàng lên sân khấu, nói rằng sự việc sẽ được xử lý ngay lập tức, và yêu cầu người ta đưa Mạnh Ninh ra khỏi sân khấu, để những người biểu diễn sau tiếp tục.

 

Cô gái ngoan ngoãn lâu nay hóa ra lại là kẻ bắt nạt.

 

Toàn trường xôn xao.

 

"Tiểu thư, cô ở đây đợi tôi, tôi và ông chủ Lục sẽ đi gặp hiệu trưởng ngay bây giờ."

 

Sau khi buổi lễ kết thúc, trợ lý cùng tôi bước ra khỏi hội trường, dặn dò xong rồi đi tìm bố tôi.

 

Dòng người thưa dần, tôi đứng bên lề đường, nhìn xung quanh.

 

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

 

Lục Trì Vũ đút tay vào túi, bước đến bên cạnh tôi.

 

"Tôi..."

 

Tôi cúi đầu, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Trong tầm mắt, tôi thấy bóng dáng đang tiến lại gần, chỉ có thể liên tục nói lời xin lỗi trong lòng với Lục Trì Vũ.

 

Lục Trì Vũ không hối thúc, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như thể muốn nhìn thấu tôi, hoặc có lẽ cậu ấy đã nhìn thấu tôi từ lâu.

 

"Hai người, đi theo chúng tôi."

 

Một vật sắc nhọn dí vào lưng tôi. Tôi liếc nhìn hai người đàn ông cao to đội mũ lưỡi trai thấp, rồi nhìn lại Lục Trì Vũ đang bình tĩnh.

 

Cậu ấy đã biết tôi tìm cậu để làm gì, tôi lại tính toán với cậu ấy một lần nữa.

 

18

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vach-mat/chuong-12.html.]

Không biết đã ngồi trên xe bao lâu, khi chiếc mũ trùm đầu được tháo ra, tôi chớp mắt vì chưa quen với ánh sáng.

 

Lục Trì Vũ bị trói và ném xuống cạnh tôi.

 

"Ồ, trông cũng xinh đấy chứ."

 

"Mày nói xem, sao mấy cô gái mà ông chủ nhỏ tìm đều xinh thế nhỉ? Cả lần trước cũng vậy."

 

Mấy tên côn đồ đã bắt chúng tôi vào kho, đứng xoa cằm, nhìn tôi từ trên xuống dưới.

 

Nghe những lời vô nhân tính của chúng, tôi siết chặt tay, bị trói không thể cử động.

 

"Cút đi chỗ khác." Lục Trì Vũ khó khăn nhích người, chắn trước mặt tôi.

 

Những lời của cậu ấy khiến bọn côn đồ nổi điên, chúng kéo tóc Lục Trì Vũ và đ.ấ.m thẳng vào mặt cậu.

 

Tiếng nắm đ.ấ.m giáng xuống da thịt vang lên bên tai tôi, tôi hét lên với đám người đang điên cuồng đánh cậu ấy:

 

"Đừng đánh cậu ấy nữa, đừng đánh cậu ấy nữa."

 

Cậu ấy cố tình làm vậy, cố tình chọc tức bọn côn đồ, rõ ràng chỉ cần im lặng chờ người đến cứu là được.

 

Cuộc đánh đập dừng lại, đám côn đồ có vẻ cũng mệt, đá một cú vào người Lục Trì Vũ đang nằm dưới đất rồi rời đi.

 

Lục Trì Vũ l.i.ế.m m.á.u ở khóe miệng, yếu ớt mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

 

"Hài lòng không?"

 

Giữa những lời bẩn thỉu của bọn côn đồ, tôi thấy đôi môi Lục Trì Vũ khẽ nhúc nhích, hỏi tôi ba từ ấy.

 

Nước mắt tôi rơi xuống không báo trước, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh.

 

Qua làn nước mắt mờ mịt, tôi thấy một người đàn ông mặc vest, lúc này đang tức giận giật mạnh cà vạt.

 

— Bốp!

 

Một cái tát đầy giận dữ đánh vào mặt tôi.

 

"Bố tao nói, cho mày một bài học để mày ngoan ngoãn rời khỏi trường, nói rằng video là do mày cố ý ghép, nhưng tao không muốn những gì em gái tao chịu đựng bị bỏ qua dễ dàng như vậy."

 

Mạnh Văn kéo tóc tôi, buộc tôi phải ngước lên nhìn hắn. Gương mặt hắn méo mó vì tức giận.

 

Ngón tay Mạnh Văn trượt từ má tôi xuống vai, nụ cười dâm đãng hiện rõ.

 

"Các người không sợ bị bắt sao?" Tôi bình tĩnh hỏi.

 

Phản ứng của tôi khiến Mạnh Văn hơi ngạc nhiên, rồi hắn cười khinh bỉ:

 

"Câu này nghe quen quen nhỉ."

 

"Ông chủ nhỏ, trước đây cũng có một cô gái hỏi vậy, tên là gì nhỉ... Hứa... Hứa Đồng?"

 

Một tên côn đồ cố lấy lòng, lục lại trí nhớ nhưng không thể nhớ tên.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

"Hứa Hi Đồng."

 

Loading...