Chạm để tắt
Chạm để tắt

VẠCH MẶT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-22 23:24:13
Lượt xem: 2,130

Trong buổi dạ hội kỷ niệm của trường, tôi đã chiếu đoạn video bắt nạt của hoa khôi lên màn hình lớn. 

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Cô hoa khôi, người mà mọi người luôn nghĩ là một nữ sinh ngoan hiền, giờ đây sợ hãi đến mức ngồi sụp xuống đất. 

 

Sau đó, tôi bị bố của hoa khôi, người rất giàu có và quyền lực, đe dọa buộc phải thôi học, và ông ta còn gọi một đám côn đồ đến để dạy cho tôi một bài học.

 

Nhưng kết cục là bố tôi dẫn theo một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen, cao 1m90, vây kín bọn họ.

 

Không ai biết rằng, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi.

 

1

 

Bố tôi những năm trước cùng anh em khởi nghiệp, nhờ đầu óc nhanh nhạy và tài ăn nói, không chỉ không thua lỗ mà còn trở thành người giàu nhất. 

 

Mẹ tôi mất sớm, bố tôi lại bận rộn, vì vậy từ nhỏ tôi được ông bà nội chăm sóc. 

 

Khi còn vài tuổi, tôi đã theo ông bà đi ra nước ngoài.

 

Là con cháu duy nhất của nhà họ Thẩm, tôi được hai ông bà cưng chiều hết mức, không biết trời cao đất dày là gì. 

 

Cho đến khi tôi vào trung học, bố tôi cảm thấy nếu tiếp tục để tôi tự do, có lẽ tôi sẽ phá nát cả trái đất này. 

 

Ông gọi liền mười hai cuộc điện thoại, triệu tập tôi khẩn cấp trở về.

 

Vừa về đến nhà, một bộ đồng phục trường học đã ném xuống đầu tôi.

 

"Ngày mai đi trường báo danh, ngoan ngoãn mà đi học cho tử tế, sửa lại hết mấy cái thói quen xấu mà mày đã hình thành ở nước ngoài, đều là do ông bà nội mày chiều chuộng quá mà ra."

 

"À, thẻ của mày bố đã khóa hết rồi, mấy món đồ xa xỉ mà mày để lại ở nhà bố cũng thu hết, muốn lấy lại thì phải đứng đầu lớp."

 

"Và nữa, cái vali mày mang về bố giữ lại rồi, dì Lưu đã sắp xếp hành lý mới cho mày, chú Trần đang đợi trên xe, bố đã thuê cho mày một căn nhà gần trường, mang hành lý đi ngay."

 

Nhìn người đàn ông hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn phong độ trên cầu thang, tôi suýt bật cười. Đúng như kế hoạch của tôi, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.

 

2

 

Ngày báo danh, tôi cầm tài liệu bước ra khỏi căn phòng thuê tồi tàn chưa đầy 30 mét vuông. 

 

Tình cờ gặp bà hàng xóm vừa tập thể dục buổi sáng về. 

 

Thấy tôi cầm tài liệu trên tay, bà vui vẻ móc từ trong túi ra một cái túi nhựa.

 

Tôi nhận túi nhựa rồi nhanh chóng đến trường. 

 

Khi đến trường, tôi cầm cái túi nhựa chứa tài liệu báo danh, đang tìm văn phòng thì đột nhiên có một bóng người lao tới, va mạnh vào tôi, túi nhựa rơi xuống đất và bị giẫm lên rồi chạy qua.

 

"Đứng lại!" Tôi nhặt túi nhựa lên và chạy theo, chặn trước mặt cô gái.

 

"Cô đ.â.m vào tôi, giẫm lên đồ của tôi, sao không nói một lời xin lỗi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vach-mat/chuong-1.html.]

 

Cô gái như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, nhìn cái túi nhựa của tôi rồi cười khẩy.

 

"Cô đang đùa à? Tôi xin lỗi cô vì điều gì, đồ quê mùa từ đâu tới vậy?"

 

Con cá đầu tiên đã cắn câu, thật không cần tôi phải tốn công sức.

 

"Không xin lỗi cũng được."

 

Tôi nhún vai, trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi đã đánh rơi cuốn sách trong tay cô xuống đất.

 

Đã cắn câu thì tôi sẽ thêm chút gia vị, để cô cắn chặt hơn nữa.

 

"Vì là sách, tôi sẽ không giẫm lên."

 

Nói xong, tôi phủi tay chuẩn bị rời đi, nhưng bị cô gái chặn lại.

 

"Đứng lại, cô nghĩ mình có thể đi dễ dàng vậy sao?"

 

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô còn muốn gì nữa? Ép tôi tát cô thêm một cái?"

 

Nhìn thấy đối phương tức đến không nói nên lời, chỉ đỏ mặt dậm chân, tôi hài lòng đi báo danh. 

 

Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi, sau này chúng ta còn nhiều trò chơi lắm.

 

3

 

Sau khi nộp tài liệu báo danh, giáo viên chủ nhiệm dẫn tôi vào lớp học. 

 

Tôi và cô gái vừa rồi bốn mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cười.

 

"Đây là bạn Thẩm Tuệ, chuyển từ trường trung học số 4 đến, sau này mọi người hãy hòa đồng với nhau."

 

Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu ngắn gọn rồi sắp xếp tôi ngồi vào chỗ trống duy nhất. 

 

Nhìn người bạn cùng bàn hiền lành bên cạnh, tôi cười chào:

 

"Chào, bạn cùng bàn, mình mới chuyển đến... sau này nhờ bạn giúp đỡ."

 

Bạn cùng bàn hiền lành dường như bị tôi làm cho giật mình, cầm bút, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

 

"Chào bạn, mình là Lý Bình Nguyệt."

 

Cô gái cúi đầu như muốn chui vào trong sách.

 

"Bạn đọc sách kiểu này, sẽ bị cận thị đấy."

 

Tôi lại gần, định xem đó là bài tập gì. Kết quả... làm Lý Bình Nguyệt hoảng sợ ngã xuống đất.

 

Loading...